Hiiiiiiii chào mọi người, mình đã quay lại rùi đâyyyyyy.
Mình vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào trường đại học mỹ thuật HCM, huhu ôn luyện siu căng thẳng nên mình không dám lơ đễnh, thành thật xin lỗi mọi người vì đã drop lâu như vậy 😭😭😭😭
Một phần cũng do mình chưa biết viết tiếp như thế nào vì đọc lại mấy chương trước thấy có hơi cringe='))))))))) ai đó cứu mình với=)))))
Thật ra khi viết đến đây rùi thì mình có thể dừng bất cứ lúc nào cũng được, vì hiện tại mạch fic đã đi đến giai đoạn kì thi hunter diễn ra, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi mình chỉ việc "bịa" thêm từ nguyên tác mà thui (~'-'~)// mọi chuyện sẽ nhàn hơn và cũng rủi ro hơn, vì nếu viết dở thì mình sẽ trực tiếp phá nguyên tác mất (T.T)
Thế nên từ giờ, mình sẽ viết tiếp một vài chương nữa rồi lại đi chậm rãi, bởi mình sẽ dành ít thời gian để đi đọc lại manga, cũng như ngâm cứu thêm về việc làm cách nào để khai thác nội dung thật hợp lí. Mình sẽ kéo dài fic này cho đến khi biết được Hisoka và Illumi ở manga có kết cục như thế nào. Mong tất cả mọi người hãy thông cảm và đón xem nhéeeee, song song với Vây Hãm thì cũng có một số oneshot tâm đắc khác của mình sẽ sớm được đăng tải đó nhaaaaaa💖💖💞
__________
Hôm sau Hisoka tỉnh dậy, Illumi lại đi mất biệt, chẳng biết do có nhiệm vụ phải làm hay vì lí do gì khác, cũng có thể là anh đi tìm nhóc Killua.
Dù sao cũng không mấy quan trọng, kì thi Hunter sắp diễn ra, anh và hắn đã đưa giao kèo hợp tác để cùng nhau đạt được mục đích cả hai cần, đến lúc ấy gặp là được. Có điều, hắn vừa thỏa mãn vui thú xong lại phải tạm biệt người ta ngay tức khắc thì quả thật có hơi chán.
Sờ sờ ga trải giường đã lạnh, có lẽ Illumi đã đi từ sớm.
Tặc lưỡi, hắn đi tắm rửa để bắt đầu một ngày mới khá vô vị. Hisoka đang phân vân rằng có nên lẽo đẽo đi tìm Illumi hay không, bởi bây giờ hắn cũng đâu có gì để giải khuây chứ?
Vặn van xả, dòng nước lạnh ào ạt xối lên đầu khiến cho não bộ Hisoka hoạt động nhiều thêm một tí. Hắn chợt nhớ về lời cảnh báo của Illumi vào tối qua - phu nhân Kikyo đang có ý định lấy cái mạng quèn của kẻ nào đang quấy nhiễu con trai bà.
Hisoka cười khúc khích, thú vị đấy chứ. Gia đình Zoldyck ai cũng mạnh mẽ vô cùng, còn hắn luôn khát cầu sức mạnh, luôn chợp lấy cơ hội để giao đấu với kẻ mạnh, và hiển nhiên những dị nhân mang họ Zoldyck chưa bao giờ nằm ngoài danh sách đầy hứa hẹn của hắn.
Có điều bây giờ, Hisoka hắn lại muốn vờn Illumi hơn.
Hisoka nhận thấy được tâm tư của anh đang dần dao động. Hắn chẳng có cảm giác tội lỗi gì sất, hắn chỉ thấy vui, thấy thỏa mãn. Thế nhưng Hisoka càng ý thức rõ ràng hơn rằng chính bản thân hắn cũng đang không yên phận với tâm tư của mình.
Tình yêu là gì, hắn chẳng hiểu được, và hắn biết rõ Illumi cũng càng không thể hiểu. Trái tim sắt đá máu lạnh ấy được trui rèn qua năm tháng để trở thành một sát thủ thực thụ, mang ý chí và nghĩa vụ bảo hộ gia tộc suốt một đời. Hắn biết rõ sẽ không bao giờ tồn tại một thứ tình cảm lứa đôi sướt mướt trong mối quan hệ này cả. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, Hisoka Morow đã có một vị trí nhất định trong lòng Illumi Zoldyck, và ngược lại.
Vị trí ấy có nghĩa là, không được để kẻ nào giết người kia, ngoài chính mình.
Thú vị, tanh tưởi, nhưng cũng thật lãng mạn.
Mùi máu đầy khiêu khích của Illumi dường như vẫn còn vương lại kẽ răng sau một đêm man dại, Hisoka tận hưởng nó hết mức có thể. Hắn thật biết ơn vì bản thân mình đã lựa chọn tiếp cận Illumi chứ không phải là ai khác.
Thật ra là ai khác cũng chẳng sao, nhưng hiện tại phải là Illumi Zoldyck, mối quan hệ này đủ kích thích hắn.
Chả ai trong họ có ý định nghiêm túc yêu đương.
Dục vọng, khát máu, chiếm hữu và vây hãm lẫn nhau, chỉ vậy mà thôi. Quý bà Kikyo có vẻ đang lo lắng thái quá. Mà thật ra bà ấy lúc nào chẳng thế.
Rồi sẽ có ngày hắn chết đi, nhưng hiện tại thì hắn cũng mong rằng Illumi sẽ là người lấy mạng hắn.
Lãng mạn đối với Hisoka chỉ có vậy thôi.
Lãng mạn với Illumi cũng chỉ như vậy.
-
Những linh hồn trên thế gian đều tìm thấy nhau nhờ sự đồng điệu, và tần số giữa Hisoka và Illumi vốn mang màu đỏ nhớp nháp của máu tanh.
Bây giờ thì mới mẻ hơn một tí, nó mang cả hơi thở của dục vọng luôn chực chờ trỗi dậy. Những con người thiếu vắng tình thương sẽ khó mà biết cách yêu thương đúng đắn, thế nên họ chọn "yêu" theo cách riêng của mình. Lãng mạn có tồn tại giữa họ, nhưng nó vận hành theo cách những người bình thường khó có thể chấp nhận được.
Chỉ cần là một ngoại lệ của nhau, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂY HÃM
FanfictionHai gã trai đều mang trên mình thứ mùi máu tanh nồng đậm, sự tà ác ấy đượm màu đen tối của bóng đêm tĩnh lặng. Không trăng sao và không một tia sáng trải đường, hai kẻ nọ khắn khít ôm ấp như những đứa trẻ, những đứa trẻ lạc lối trên hẻm mòn khuất sa...