299 31 5
                                    


Đã hơn ba tháng trôi qua.

Ba tháng kể từ sau chuyến đi Serobe, Hisoka và Illumi chưa từng gặp lại nhau.
Thông thường cũng chỉ là Hisoka bám theo Illumi để bày trò làm vui cho hắn, chứ ngài sát thủ đây đâu có bao giờ quan tâm đến kẻ ấy. Thế mà những ngày đầu Illumi đã có hơi chút không quen. Phải thôi, thường tình có một người lượn lờ quanh mình cả ngày, lặp lại như thế thật lâu, sau lại đột nhiên biến mất chẳng thấy bóng dáng tăm hơi, thoạt có vẻ lạ lẫm, pha vào chút hụt hẫng không tên.

Illumi được vài ngày phép, anh đến một quán cà phê quen thuộc để tận hưởng sự yên tĩnh và riêng tư. Quán ấy nằm tận sâu trong ngõ ngách, ông chủ là người khá lập dị, bởi chẳng có kẻ bình thường nào lại đi mở quán ở cái góc tối vắng vẻ thiếu hơi người này cả.

"Một tách trà xanh như cũ đúng không ạ? Xin quý khách hãy chờ một chút."

Illumi vừa order xong, mọi khi anh hay uống món này, vì trà xanh ở đây thực rất thơm ngon và thanh đạm.

Chẳng biết nghĩ gì, không hiểu vì sao...

Anh gọi lại: "Khoan đã ông chủ, đổi lại cho tôi thành hồng trà nhé."

"Vâng." - Ông ngoảnh về phía Illumi, gật đầu. Dường như nhớ lại điều gì đó mà khuôn mặt đầy nếp nhăn thoáng qua nét phiền muộn.

Bóng lưng già nua của ông lão lục tuần từ tốn trở về gian pha chế. Illumi lại quay đầu ra cửa sổ, từ tầng hai của căn hộ trong ngõ nhìn về đường lớn.

Để ý thật kĩ, thì những cảnh vật thường nhật cũng có nhiều thứ hay ho cho con người ta chiêm ngưỡng.

Dù đã xế chiều nhưng dòng người vẫn cứ tấp nập bộn bề, qua lại như mắc cửi. Đường sá chẳng phút nào vắng được dấu chân. Đến cả tán cây bên lề chắc hẳn cũng đang thở dài vì tần suất CO2 dày đặc trong bầu không khí. Những cửa hiệu sặc sỡ phô trương đứng cạnh căn nhà cổ kính trông có vẻ lạ mắt, rồi cả khóm hoa thủy tiên vàng rực dưới sân nhà đang khoe sắc đươm hương. Tất cả sự vật ấy đang bị bao phủ bởi vầng tịch dương xa xa dần khuất bóng sau đồi, ánh lên màn trời chiếu đất một sắc đỏ khiêm nhường mà mỹ lệ.

Lòng người sẽ luôn có chút xao động khi đứng dưới thời khắc sắc trời chuyển giao, đặc biệt là lúc hoàng hôn, và khi họ để ý đến vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ánh mặt trời thật rực rỡ, cũng lạ kì, vừa là biểu tượng của sự khởi sinh, vừa có thể cướp lấy mạng sống hàng trăm ngàn con người bằng sự thiêu đốt trong cơn hạn hán.

Nghĩ, rồi lại nghĩ. Vẩn vơ như thế, có lẽ đã hơi lâu rồi.
.....

Cạch.

Âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc tách sứ được đặt lên mặt bàn gỗ, kéo sự chú ý của Illumi trở về gian quán.

Hồng trà đã xong, yên vị trong tách, bốc lên làn hơi nóng mờ đục mang hương thơm dịu dàng, mùi hương thật đối lập với màu đỏ rực rỡ mê người của nó. Trùng hợp rằng, thứ chất lỏng sóng sánh kia càng hút mắt hơn vài phần khi được nắng chiều vô ý điểm tô.

Illumi không biết vì sao hôm nay anh lại gọi hồng trà, không hiểu do đâu mà nhìn cảnh vật lại thấy lòng man mác ưu tư.

"Đây là hồng trà ở vùng Cederberg, màu sắc đẹp lắm đúng không cậu trai trẻ? Quán tôi chỉ có loại này, và cũng có khách rất thích. Vị ngọt nhẹ, hương thơm..."
Ông chủ rỗi rãi bèn giới thiệu nôm na với Illumi về thứ thức uống kia. Quả như lời ông ấy nói, rất dễ uống, cộng thêm tay nghề của chủ quán càng làm hương vị thêm phần đáng thưởng thức.

"Vợ của ta, bà ấy cũng rất thích hồng trà, haha, mụ già lắm lời hay bảo rằng nó đẹp giống màu tóc của ta ngày trẻ. Có điều giờ tóc đã bạc, người khen nó thì ngoảnh đi về phía thiên đàng mất rồi."
Nói xong ông lại cười xòa đi.

Illumi khẽ nhìn ông lão, lối kể và giọng điệu nghe chừng hóm hỉnh như thế, nhưng khóe mi nhăn dấu thời gian vụt lướt qua sự mất mát buồn bã khó phát hiện.
Anh lẳng lặng thưởng thức tách trà thơm, lẳng lặng nghĩ đến một kẻ mà anh đáng ra không nên nghĩ đến.

Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy ngẫm rằng mình đối với tên khốn Hisoka kia là cảm giác gì, anh chỉ thấy nó khang khác, lại hay hay, và là mối nguy hiểm.
Nhưng rồi chỉ là nhất thời mà thôi.
Vụ lợi, chính là vụ lợi.

Không thể hơn.

Một sát thủ khôn ngoan, chẳng ai tự tạo điểm yếu cho mình cả.

Đưa tay ra chớp lấy ánh hoàng hôn là hành động vô nghĩa, bởi nắm chặt đến đâu cũng không tài nào bắt lấy được.

___

Ở một đất nước xa xôi, bóng đêm đã trải dài trên vạn vật.
Hisoka nằm trằn trọc trong phòng khách sạn, đưa mắt nhìn về ánh trăng u tịch đang lủi vào đám mây đen. Thật tối tăm, bí ẩn, đượm trầm lắng. Hắn nhẩm đếm, rồi đếm ra ba tháng mười hai ngày.

Thời gian qua, Hisoka rong ruổi đi "thăm" một vài con mồi mà hắn để mắt đến trước kia. Không đi thì thôi, ngó qua rồi lại thấy chúng chẳng còn thú vị cho lắm. Chắc bản thân hắn lại thay đổi vì một vài lí do bất thình lình và khó hiểu nào đó. Bắt rồi buông, vui thích thì cợt, chán chê lại bỏ xó.
Hắn không hề tiếc nuối do chưa từng để tâm đến nhiều làm gì. Nói không ngoa, lẽ sống của Hisoka chỉ xoay quanh hai chữ "tùy hứng", hắn đinh ninh là vậy, rằng chẳng quan trọng bất cứ thứ gì ngoài cái ý niệm khát khao sức mạnh điên rồ. Sống trong vô tư lự, thỏa mãn bản thân mình ngày qua ngày cho đến phút cuối tàn canh.

Có điều, phàm là con người thì cảm xúc vẫn còn nguyên ở đáy dạ.

Hisoka thừa nhận hắn nhớ đến vị sát thủ xinh đẹp kia rồi, mai, hoặc mốt, hắn sẽ lại tìm anh để giết thời gian. Bởi rảnh rỗi quá đi mà.
Trước mắt, "lịch trình" quan trọng của hắn chỉ có cuộc thi thợ săn, nhưng nó vẫn cách hôm nay vài tháng ròng. Chán chết đi được khi mà cứ rong ruổi đây đó, thà về làm phiền Illumi còn khiến hắn thấy thú vị.

Lâu rồi Hisoka chưa nhìn thấy làn da trắng sứ đó đọng máu khô, chưa được vân vê mái tóc đen dài, chưa được ngắm nghía vẻ tàn ác lúc ra đòn kết liễu...

Đột nhiên, Hisoka nhớ đến điều khác ngoài những cây kim lạnh băng và vẻ ngoài mê hoặc ấy.

Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh hai cánh môi nhạt màu của Illumi. Tâm trí của ảo thuật gia cũng thật biết điều khi tự nó mường tượng lại khung cảnh trên tàu bay hôm nọ.

Liếm mép một cái, Hisoka nghĩ rằng mình nên về nhanh một chút.

Sau đó hắn thả mình vào màn đêm thăm thẳm, yên giấc, nhưng cũng có thể choàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
_

Hisoka và Illumi, dù không muốn nói đến, nhưng cái khoảnh khắc vô thức nhớ về nhau, rồi tương tư điều gì đó, cho lòng chộn rộn và ngứa ngáy. Cả hai lấp liếm bằng câu "chỉ là thói quen bị thay đổi", trấn định bằng cái" vốn vì mục đích ban đầu mới tìm đến mà thôi". Nhưng chung quy cảm xúc có lệch lạc khỏi đường ray thì chối cãi bằng cách nào mới êm tai cho được đây chứ?

Muốn kiểm soát đối phương, hãy kiểm soát bản thân mình trước đã.

Không cần nhắc nhở, bởi họ thực sự biết giới hạn là ở đâu, thực sự biết lí trí nên làm gì. Tắm máu kẻ còn lại chỉ là cảnh sớm muộn, khắc ghi như thế thì dù có hoan lạc trong dục vọng vẫn có đủ sự tỉnh táo để thoát ra. Đắm chìm và trói buộc hai lẽ là khác nhau hoàn toàn.

Thói cuồng si trong sự hững hờ vụ lợi.

______

Thực ra mình viết chương này do thèm hồng trà 😔🚬✨

VÂY HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ