Một món nợ có khả năng cao sẽ là mối liên kết giữa hai người xa lạ.
.
Tôi đỏ mặt quay đi, và trùng hợp thay, tôi lại quay mặt sang đúng cái nơi mà em gái của Ron và thằng Dean đang ngồi.
Bọn chúng nó hôn nhau, hôn nhau và ghì chặt cổ nhau, như thể bọn nó đang du lịch đâu đó ngẫu hứng ở một hòn đảo không người cho tuần trăng mật sau đám cưới của bọn nó.
Nhưng lạ thay, tôi sờ lên lòng ngực mình, tôi không cảm thấy khó chịu như trước.
Một cảm giác kỳ diệu như phép thuật, tôi có thể ví nó giống như lần đầu tiên dùng chổi bay của tôi. Tôi không thể kiềm được khoé miệng mình ngưng nhết lên, cùng với trái tim bay lên rồi đập xuống liên hồi.
Tôi không nghĩ mình có thể đứng dậy một cách bình thường và bước đi một cách bình thường được nữa.
Tôi sợ rằng tôi sẽ phải đợi khi mà tất cả mọi người ở đây đều rời đi hết, không một ai nhìn thấy, và nhận ra, để có thể trở về toà lâu đài.
Nhưng Pansy đã cứu tôi khỏi đó, dòng suy nghĩ của chính mình.
"Cùng về không ?"
Cô ấy đã đứng dậy và bước ra khỏi ghế được một lúc, đang chờ đợi tôi trả lời dưới ánh đèn vàng mập mờ chớp nháy của cửa tiệm. Tôi thở từ từ và chỉnh lại trang phục, bước cùng cô ra ngoài.
Tôi biết mình nên bình tĩnh.
Nhưng điều đó cũng vô dụng giống như khi ai đó nói rằng "Đừng khóc" để an ủi một người đang khóc vậy.
Pansy có đôi chân rất nhỏ.
Tôi cúi đầu và nhìn thấy những dấu giày cô ấy để lại trên tuyết, so với dấu chân tôi thì quả là một sự cách biệt lớn.
Cô ấy nhỏ nhắn quá.
"Tôi chưa bao giờ đi đâu một mình, tôi là một người...ờm...nói sao nhỉ, rất dễ cảm thấy cô đơn."
Tôi nhìn qua, nhớ lại một Pansy luôn luôn được vây quanh bởi đám bạn, một phần đã hiểu được những gì cô ấy nói.
"Tôi cười nói với những người mà tôi thậm chí còn không biết tên, và bọn họ cười lại dù chẳng hiểu tôi đang nói gì."
"Cậu có vẻ không hạnh phúc lắm nhỉ ?"
Tôi chỉ nói chêm vô, giữa không gian tĩnh lặng. Chúng tôi đã sắp đến cổng lâu đài.
"Harry, mong rằng cậu không phải là một trong số đó."
Pansy dùng lực đẩy tôi ngã vào một ụ tuyết nhô cao. Tôi đã nhìn thấy cô ta mỉm cười trước khi tôi không còn nhìn thấy gì khác. Tôi quay vòng quanh một quỹ đạo tròn vô định với tốc độ có thể khiến cơ thể tôi bốc cháy. Và sau đó, khi tôi nhận thức được mọi chuyện đã ổn, tôi đã nằm ngay giữa bãi cỏ trong sân Hogwarts.
"Một cái khoá cảng..."
Tôi nghĩ, chềnh choàng ngồi dậy và chưa đủ sức để đứng hẳn lên, nhưng một cậu bạn khác lại đi đến.
"Gần đúng, nhưng cậu nên gọi nó là một cái lỗ chó kỳ diệu, Potter."
Cậu ta kéo tôi đứng dậy rồi tốt bụng phủi phủi bụi trên vai tôi.
"Cậu nên đi nhanh trước khi bị gã Filch tóm. Biết Pansy chứ, nó vừa bị tóm ngoài cổng rồi, Snape sẽ lại phát điên lên nữa cho xem."
Tôi nói cảm ơn, cậu ta cười rồi bỏ đi. Hẳn đấy là cái lỗ chó huyền thoại của Hogwarts, và Pansy vừa cứu tôi khỏi một vụ truy nã, tôi vừa nhận được sự giúp đỡ từ một Slytherin !
Crackk !
Tôi dẫm phải cái gì đó dưới đất. Cúi xuống và nhặt lên, tôi nhận ra đó là một huy hiệu bạc và xanh lam, con rắn ở giữa.
Nó là của cậu bạn ban nãy.
Và giờ tôi biết tôi đã sai, phải là hai Slytherin mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 𝒑𝒂𝒏𝒔𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 | 10 Bước Sở Hữu
Fanfiction" không có tình yêu giữa chúng tôi, không có" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lịch đăng : T5 hằng tuần