Pansy khác với tất cả các cô gái mà tôi từng gặp.
Tôi không nói điều này chỉ vì sự mệt mỏi sau những trận cãi vã đối chất với Hermione và sau lần chứng kiến người anh em Dean chịu khổ trong mối quan hệ yêu đương nhọc nhằn cùng Ginny; tôi nói trên cương vị một người từng trải và tiếp xúc qua nhiều cô gái, và đúc kết được kinh nghiệm yêu đương hiện thực từ Ron.
Pansy không hề trói buộc tôi làm bất cứ điều gì để nhân danh tình yêu của chúng tôi cho bàn dân thiên hạ.
Mỗi lần tôi đi ngang qua Ron và Lavender trên dãy hành lan dẫn đến Đại sảnh, tôi lại phải toát mồ hôi hột vì Ron trông kiệt sức hoàn toàn với những nụ hôn sâu khiến môi nứt nẻ của cô bạn gái.
Nhớ lại những ngày còn yên bình bên Cho Chang, mỗi ngày sau giờ học tôi đều phải đứng đợi trước cửa lớp, cùng cô ấy đi dạo quanh trường, cùng cô ấy học bài ở thư viện, giải giúp cô ấy bài tập Độc dược, lâu lâu còn phải tách bọn để đến cuộc hẹn riêng. Không ai nói, nhưng tôi biết Hermione không thích điều đó, tôi và Ron cũng dần xa cách vì sự việc này.
Nhưng Pansy thì không. Cô ấy tiếp tục sống cuộc sống của cô ấy, tôi làm việc của tôi. Có một ngày tôi đặc biệt đứng đợi cô cùng đi chung sau tiết học Thảo mộc, nhưng Pansy chẳng thèm liếc qua tôi mà một mạch đi thẳng, mãi đến tối ngày hôm đó, tôi mới được gặp cô ấy trong phòng ngủ của nhà Slytherin, dưới bộ áo choàng tàng hình.
Giở chiếc áo choàng ra một chút, tôi lo lắng nhìn quanh.
"Yên tâm đi, không có ai đâu."
Pansy phì cười nói.
"Đây là phòng riêng sao ?"
Tôi thắc mắc vì căn phòng nhỏ hẹp và chỉ có một giường này, hơn thế nữa là cách trang hoàng và mùi hương làm tôi liên tưởng đến một người, nhưng tôi đã cố xua đi để không nghĩ đến nó.
"Phòng của Draco đấy, mình có chìa khoá, hay không !"
Pansy vui vẻ đi vòng quanh căn phòng khiến tôi gai óc. Tôi khó chịu đứng dậy khỏi ghế.
"Sao cậu lại có chìa khoá phòng riêng của Malfoy ?"
"Có gì lạ sao ? Bạn bè có phòng riêng thì phải chia sẻ chứ ?"
Pansy nhướn mày thuyết phục, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cô ấy đi đến ôm lấy mặt tôi, dùng đôi mắt to sắc sảo và hàng mi cong dày nhìn thẳng như đang thôi miên tôi bằng những lời đường mật.
"Nếu cậu có phòng riêng, Potter, cậu không định sẽ chia sẻ với Hermione sao ?"
Tôi lắng xuống suy nghĩ, cảm giác có lý dần chiếm phần nhiều. Như chỉ đợi tôi gật đầu, Pansy đã choàng tay qua cổ hôn tôi triền miên. Tôi đáp lại cô ấy, dùng sức của một chàng thiếu niên lật cô ấy vào tường, nhưng ngay khi tôi vừa cảm nhận được những vì sao đang hiện lên trong trí óc, Pansy đã đẩy tôi ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết nước còn đọng lại trên khoé môi.
"Được rồi, chúc cậu ngủ ngon Harry."
Tôi được vứt chiếc áo choàng vào tay rồi đẩy ra khỏi căn phòng lấp lánh ánh nến. Thơ thẩn đi xuống dãy cầu thang đá đen lạnh dài và hẹp, tôi nghe thấy tiếng gót giày tây đen của ai đó vang lên lanh lảnh tiến về phía tôi; nép vào một bên, người đó đi sượt qua tôi rồi quay đầu nhìn lại.
Tôi nín thở trừng mắt.
Malfoy nheo đôi mày nhạt của nó nhìn qua nhìn lại, rồi không hiểu sao bất giác khịt cười.
Nó bước tiếp lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 𝒑𝒂𝒏𝒔𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 | 10 Bước Sở Hữu
Fanfiction" không có tình yêu giữa chúng tôi, không có" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lịch đăng : T5 hằng tuần