Pansy tựa đầu vào vai tôi trên khán đài của sân Quidditch, lúc hoàng hôn đã tàn. Cô ấy miết miết lên mấy cái cúc áo trên chiếc áo sơ mi của tôi, rồi vùi mái tóc loà xoà vào cổ tôi khiến tôi ngứa ngứa.
Các tuyển thủ vẫn đang tập bay vòng vèo trên sân, dù giờ ăn tối đã đến. Một vài người bạn cùng nhà bay lướt qua chúng tôi rồi lắc đầu ngao ngán. Đó từng là thứ khiến tôi e dè, nhưng giờ thì tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Tôi chán ngấy bọn nó.
Tôi và bọn nó không thân, dù khoác chung một màu đỏ áo chùng. Pansy lâu lâu lại kể cho tôi nghe dăm ba chuyện không hay về tụi nó, những chuyên gia bép xép và hai mặt. Trước mặt tôi, chúng nó phân bua thật giả sai trái về Pansy, sau lưng, chúng nó chèn ép và mách lẻo về cô ấy cho giáo sư McGonagall.
Trái lại, tôi lại thấy bọn Slytherin trông tháo vát và nhanh nhạy lắm. Pansy thường xuyên đi với tụi nó, cứ mỗi khi không có Malfoy, cô ấy sẽ dẫn tôi theo. Trong cả đám, tôi thấy thằng Blaise có vẻ là thằng thật thà, vì nó ít nói, mỗi khi nói ra là vào thẳng vấn đề.
Chắc là nó cũng có hảo cảm với tôi, đợt tụ tập lần này còn tìm cách lôi tôi ra tận một góc riêng để nói nhỏ.
Đôi mắt lim dim của nó hình như đang nhìn vào tôi, một bên lông mày khẽ nhướn.
"Mày là bồ con Pansy ?"
Tôi bị giật mình vì giọng nói ồ ề của nó. Bỏ qua, tôi cười nhẹ.
"Phải, có vấn đề gì sao ?"
Nó rít gió một hơi dài như rít thuốc lào rồi gục đầu trong cơn say bỉ tỉ.
"Thằng Draco có biết không ?"
Tôi nhăn mặt khó chịu.
"Liên quan gì thằng đó ."
"Ồ," Nó bỗng cười như hiểu ra gì đó, rồi nói tiếp, "Con nhỏ này, ngon !"
Blaise bỏ đi vào trong mà không nói gì khác.
Tôi bối rối nhìn vào đám người đang cười nói bên trong quán, lại nhìn Pansy vui vẻ cụng ly với một ông bồi bàn tuổi trung niên có mái tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh đa tình, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi đi vào, giật lấy ly rượu rồi kéo cô ra ngoài. Pansy nửa tỉnh nửa mê, bấu víu lấy vai tôi để đứng vững.
"Người đàn ông đó là ai ?"
"Bồi bàn !?" Cô ấy đáp, xoay người vào trong vẫy tay với hắn.
"Hôm nay đủ rồi, cậu nên đi về thôi." Tôi nói, xốc cô ấy lên vai rồi đón xe trở về trường.
.
.
"Tôi nên để cô ấy ở đâu đây ?"
Tôi hỏi nhỏ Blaise khi chúng tôi đang đứng giữa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, không một ai còn thức.
"À...ừm...," Cậu ta loay hoay rồi bỗng dưng nhìn thấy cầu thang dẫn lên căn phòng riêng của Malfoy còn sáng đèn, liền quay sang, "Mày về đi, để nó cho tao."
Blaise bước tới và giằng lấy Pansy, nhưng tôi nhất quyết không buông.
"Phòng của Pansy ở đâu ?"
"Bên đó, nhưng đực rựa thì không được lên đâu." Blaise lắc đầu.
"Cảm ơn, vậy đủ rồi." Tôi đáp, bước chầm chậm lên cầu thang kí túc nữ rồi gõ mạnh cửa căn phòng. Ai đó đã tỉnh giấc liền ra mở cửa. Tôi giải thích một hai lời với cô bạn rồi nhờ cô ấy chăm sóc Pansy. Xong việc, tôi đi xuống cầu thang thì phát hiện Blaise cũng đã đi mất, nhưng Malfoy lại là đứa đứng sừng sững trước ngọn lửa bập bùng của lò sưởi.
Tôi nheo mày nhìn nó khó hiểu, định sẽ đi luôn mà không chào hỏi, nhưng nó đã xoay người lại ngay khi tiếng gót giày tôi vang lên.
"Potter thần thánh, mày cũng có ngày này."
Nó cười láu cá, đôi mắt sáng loé đầy tự hào mà tôi còn chưa hiểu vì sao lại thế.
"Mày cứ ngậm mồm lại nếu không muốn bị phạt vô Rừng Cấm tối mai."
Tôi răn đe, liếc một cái doạ nạt rồi bước thẳng, nhưng tôi không ngờ Malfoy lại đuổi theo tôi ra tận ngoài cửa.
"Mày cứ xài đồ của tao cho thoải mái, bố thí cho mày đấy, thằng đần !"
Nó cười khanh khách, đóng sầm cửa lại ngay khi tôi vừa vồ lên doạ đấm.
Trên con đường vắng tanh im ắng trở về phòng, tôi đã cố lờ đi những lời của Malfoy và biểu hiện kì quặc của Blaise, nhưng tôi không thể tiếp tục lừa chính mình.
Tôi nghĩ, tất cả đều được dựng lên từ những lời nói dối.
Tôi đã bị gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 𝒑𝒂𝒏𝒔𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 | 10 Bước Sở Hữu
Fanfiction" không có tình yêu giữa chúng tôi, không có" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lịch đăng : T5 hằng tuần