Hứa hẹn chính là sợi dây thừng buộc chặt tương lai.
.
"HARRY !!"
Nghe thấy giọng thét chói tai của Hermione, tôi đã biết cô ấy đã phát hiện ra sự biến mất của tôi tối hôm đó. Thở dài quay đầu lại, tôi thấy một Hermione giận dữ đang lao đến.
"Thôi đừng nói những lời ngụy biện nữa, bồ đã đi đâu !"
"Không đâu cả, mình ở trong phòng cả tối mà, Ron có thể làm chứng."
Tôi lôi Ron đang ngồi trên ghế ra, lấy cậu ta làm bia đỡ đạn.
"Bồ nghĩ mình sẽ tin Ron ? Không ! Cả hai bồ đều là những tên dối trá !"
Cậu ta khóc, nước mắt giàn giụa và quay đầu bỏ đi. Tôi đứng hình cùng Ron trong tư thế một kèm một kì quặc. Rồi chúng tôi nhìn nhau, và hiểu nhau nghĩ gì.
"Cậu ta như thế lâu chưa ?"
Tôi hỏi, Ron liếc mắt nhớ lại.
"Hai tuần trước."
"Và bồ đã làm gì đó sai sao ?"
"Không hề !"
Ron phản pháo, tôi càng nheo mày khó hiểu.
"Đừng có nói chuyện với em như thế !"
Dean ngã rầm xuống cái bàn học đối diện lò sưởi, nhăn nhó ôm lấy một bên xương sườn của cậu ta. Cậu ta nén đau lập tức đứng dậy, ghì chặt lấy cổ tay Ginny.
"Em có thể bình tĩnh hơn được không ?!"
"Anh đang lớn tiếng với em ?!"
Ginny sừng sộ, vung tay ra và hùng hồn bỏ đi.
"Tốt thôi, chúng ta chia tay !"
Con bé nói, trước khi đóng sầm cửa căn phòng lại.
"Mình cảm thấy may mắn hơn rồi..."
Ron cười mếu máo, nhìn vào Dean đang khập khiễng đi đến bằng ánh mắt thương xót tột cùng.
"Ổn chứ, Dean ?"
Tôi bốp bốp vai cậu ta, nhìn dáng vẻ cậu ta thở hổn hển một cách đầy lo lắng.
"Mình không hiểu tại sao em ấy lại nổi giận..."
Dean nói, lắc đầu nhìn vô định vào đốm lửa.
"Đừng lo Dean, không ai hiểu cả..."
Tôi thì thầm, như tự nói với chính mình.
Tôi không gặp Hermione nữa từ ngày hôm đó, và hiếm khi ở cùng Ron, trừ lúc ngủ. Tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi đang dần tẻ nhạt, dù rằng nguy hiểm vẫn luôn rình rập và chực chờ ập đến, nhưng tôi trông càng ngày càng giống như không hề phòng bị, chuẩn bị, và không có lấy một đồng minh cùng chiến đấu.
Tôi lang thang một mình, trên hành lan tầng ba tâm tối. Ánh mặt trời rán vàng có lẽ là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Nhưng không, Pansy lộ ra giữa ban công rộng đang hóng gió, một mình, cùng sự im lặng hiếm có.
Tôi loay hoay và tự hỏi mình có nên bước đến gần không. Chẳng may, tôi đã bị phát hiện.
"Hành lan tầng ba bị cấm đấy Harry."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 𝒑𝒂𝒏𝒔𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 | 10 Bước Sở Hữu
Fanfiction" không có tình yêu giữa chúng tôi, không có" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lịch đăng : T5 hằng tuần