Step 9,7| The sacrificed

482 51 6
                                    

Mọi người thấy anh ấy hy sinh

Anh ấy thấy cô ấy hy sinh

That's love

.

Tôi luôn thích làm một người ngoài cuộc, vì tôi có thể giữ tỉnh táo hơn bất kỳ ai, nhưng họ lại cho rằng tôi ngây ngô và luôn đờ đẫn.

"Harry, anh có thể ngồi xuống và uống một tách trà mà, biết đâu lại nghĩ ra được gì khác."

Tôi an ủi anh bạn già dường như đang sụp đổ nằm dài ra trên chiếc ghế bố độc nhất trong Căn phòng Yêu cầu mà đoàn binh Dumbledore tụ tập. Chị Hermione trông có vẻ đã rất bất lực đứng chóng tay lên hông trong góc tối xa xăm của căn phòng, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.

Tôi mong tôi giúp được gì đó, nhưng Harry hình như không mong được giúp đỡ.

"Anh ổn, Luna à, em có thể mặc kệ anh và bước ra tập cùng mọi người đi."

Anh ấy nói, với đôi mắt ươn ướt và cổ họng nghẹn ắng phát ra cái chất giọng lạ hoắc. Tôi lăn lăn chiếc đũa phép trong tay, đắn đo đôi chút rồi cũng rời đi.

Giữa sảnh lớn ngày hôm đó, tôi có thấy hội nhóm của Draco Malfoy. Nhìn sắc mặt u tối của chị Parkinson khi cả bọn đang bàn luận xông xáo, tôi lờ mờ đoán ra được điều gì đang xảy ra rồi.

"Là chị Pansy sao ?"

Tôi hỏi khi có dịp ngồi chung bàn với anh Harry, và tôi thấy mình có hy vọng hơn khi anh ấy bày ra vẻ mặt bất ngờ và rồi thoáng nổi cơn thịnh nộ nhưng lại thôi.

"Có vẻ hai người đã hiểu lầm nhau đấy."

Tôi nói thêm, kèm một nụ cười kì lạ mà bố tôi hay bảo là nên thêm vào mỗi khi cảm thấy bản thân vừa nói một điều khó tin.

Có ai đó lại vừa tức giận, nhưng không phải anh Harry, là chị Hermione.

Chị ấy quay phắt qua nhờ đôi tai nhạy bén, rồi sau đó rình rập phản ứng của anh bạn như một con báo rình con nai vàng.

"Đừng nhắc tới nữa Luna, không phải chuyện đó đâu."

Sau bao nhiêu trông đợi, cuối cùng anh ấy vẫn không chịu thừa nhận. Tôi thấy hơi tiếc, bọn họ đều không tỉnh táo.

—————

Tôi không ngờ ở độ tuổi như tôi lại có thể chứng kiến trận chiến của Chúa tể hắc ám. Tôi cảm thấy vô thực, một phần. Mọi người đều đang chiến đấu dũng cảm, điều đó tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho các học sinh nhà Slytherin đang bị giam dưới tầng hầm. Nếu lâu đài sập xuống, bọn họ sẽ chết mất.

Tôi rời khỏi những làn đũa phép một cách thần kì và tìm đến được nơi các học sinh đang kêu cứu. Flinch đang trông giữ bọn họ, nhưng thứ tôi thấy duy nhất là tất cả đều đang sỉ vả Pansy.

Đáng lẽ ra cô ấy nên khuyên nhủ bạn trai của mình.

Lẽ ra cô ấy nên thuyết phục bạn trai nghĩ đến tính mạng của tất cả mọi người.

Cô ấy thật vô dụng, thật ngu xuẩn.

Pansy đấu khẩu lại với bọn họ, nhưng cũng chỉ bằng mấy câu chửi xáo rỗng.

Bọn họ xông vào đánh nhau và Flinch giật mình la ó khắp nơi. Đúng vào lúc đó, tiếng nổ khổng lồ vang lên phá tan lớp đất đá dày cộm của căn hầm. Tất cả học sinh bỏ chạy tán lạn, nhưng tôi có thể thấy được Malfoy đang túm lấy băng đảng của hắn, lôi đi hướng khác.

Pansy biến mất, tôi quyết định quay trở về căn sảnh đang diễn ra cuộc chiến.

Tất cả đổ nát và mọi người kiệt sức. Điều duy nhất tôi được biết là trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Chúa tể muốn một mình Harry Potter đến Rừng Cấm.

Tôi cảm thấy lo lắng. Nếu đi đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ chết. Nhưng nếu không, liệu mọi người có còn có thể tiếp tục chiến đấu, chứ đừng nói gì đến việc giành chiến thắng.

Tôi biết đó sẽ là một quyết định khó, và lương tâm mọi người sẽ không cho phép mình đứng thẳng ra và bảo rằng: Thằng nhóc này hãy đi đi.

Nhưng chắc chắn ai cũng sẽ ray rứt. Thâm tâm bọn họ mong rằng có ai đó sẽ nói hộ họ.

Đó là thực tế, một thực tế không toàn màu hồng.

Harry vẫn đứng yên mà không nói gì.

Anh ấy chắc hẳn cũng biết bản thân phải ra đi, vì mọi người ngầm mong muốn điều đó.

Nhưng không hiểu sao khi câu nói đó do Pansy thốt ra, lại khiến tất cả nổ ra tranh cãi lớn như vậy.

Chị ấy đã nhìn anh ấy thật lâu, lâu đến mức tôi có thể chắc rằng chị ấy đã nhìn thấy được tâm hồn anh ấy.

Nói là thành toàn cũng được, mà nói là hy sinh cũng vậy.

Tôi cảm nhận được tình yêu ở đó.

Nhưng tại sao những người trong cuộc lại không thấy được ?

[FULL] 𝒑𝒂𝒏𝒔𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒔𝒐𝒏 𝒙 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 | 10 Bước Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ