chap 11

194 16 0
                                    

Bầu trời đêm nay đầy sao, nhìn Dương Nhi đang bập bẹ trong vòng tay mình. Ngọc Hải lại thấy an lòng, chắc có lẽ giờ này mẹ Lâm đã đến nơi an toàn.

Xin lỗi vì không thực hiện lời hứa, xin lỗi vì đã phụ lòng bà và cũng xin lỗi vì đã phụ tấm chân tình của Văn Lâm .

Cậu chọn im lặng vì thực chất cậu không dám đối diện, số phận của cậu đã quá trớ trêu rồi nên cũng không muốn ai vì cậu mà thêm bận lòng. Tình cảm con người rất khó nói, có người gặp một lần như đã khắc cốt ghi tâm nhưng có người trao đi cả tấm chân tình đổi lại cũng chẳng được gì.

Văn Lâm là chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn cậu, nguyên vẹn hơn, một người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn.

Còn cậu, từ lâu tình yêu đã chôn sâu một bóng hình vào trái tim, không dứt được cũng không thể buông, chỉ có thể để nỗi nhớ ấy dằn vặt, xâu xé từng chút từng chút một và rồi đến giờ trái tim ấy cũng không còn nguyên vẹn.

Phải có lẽ mọi người nghĩ cậu ngốc, cho rằng cậu lụy tình khi trao tình yêu đầu đời cho một người chỉ mãi chà đạp nó, nhưng liệu họ có hiểu rằng nếu không có tình yêu ấy cậu đã sớm không thể chống trọi phong ba bên ngoài.

Cho dù không hồi đáp, cho dù không cần người quay đầu nhìn lại thì cậu vẫn chưa từng hối hận vì đã trao đi. Cậu hiểu tình yêu phải tình nguyện từ hai phía mới là bền lâu, cậu luôn hiểu rằng hắn chưa từng nhớ về cậu bé Điềm Điềm năm ấy thì với cậu nói ra sẽ được ích gì?

Nhận được sự thương hại sao?

Điềm Điềm với Văn Toàn chính là tình cảm trong sáng thuần khiết.

Nhưng...

Quế Ngọc Hải đối với Văn Toàn lại là một sự lợi dụng hèn mọn đến kinh tởm.

Vậy thà cứ để Văn Toàn quên đi, ít ra đối với cậu, vẫn còn hình ảnh Văn Toàn mãi mãi là người không thể thay thế, là ánh sáng dẫn lối của Điềm Điềm năm ấy và của Quế Ngọc Hải bây giờ.

Sáng mai thôi, chỉ còn cậu và Dương Nhi đơn độc trên đường đời xuôi ngược, sẽ chẳng còn cái gì gọi là người thân, sẽ cũng chẳng ai bên cạnh.

Quay về thôi, về với hiện tại, nếu đã đưa ra quyết định thì cũng đừng lùi bước, cuộc sống mà sinh lý tử biệt là điều không thể tránh, mỗi một người bước qua đời mình đều chỉ là những trạm dừng chân, họ mệt rồi sẽ nghĩ. Nghĩ xong lại tiếp tục cuộc hành trình mới, và cậu cũng vậy chỉ là cậu chọn điểm dừng cho mình quá sớm mà thôi.

" Dương Nhi, mai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng được không?"

......

Nắng đã lên cao, ngày mới lại bắt đầu. Cha con Ngọc Hải cũng bắt đầu lao vào cuộc hành trình của vòng xoay cơm áo gạo tiền.

Vì những khuyết điểm trên cơ thể cộng thêm phải chăm con nhỏ, cậu không thể tìm được việc, nên chỉ có thể lựa chọn tự tạo cho mình một công việc để nuôi sống đó là bán bánh bao.

Trước đây, khi còn nhỏ cậu vẫn thường theo mẹ Quế học cách làm bánh bao Huế- một loại bánh mang đậm chất hương vị quê nhà của mẹ ở xứ Huế, Việt Nam.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ