chap 2

360 27 4
                                    

Khi tất cả chìm vào giấc ngủ, dưới ánh đèn le lói của nhà kho . Ngọc Hải vẫn cặm cụi từng đường may để sáng ra vẫn có thể giao kịp hàng cho người ta. Cậu muốn tranh thủ khi cái bụng còn nhỏ mà làm thêm chút việc để sau này khi sanh con, cậu cũng không phải lo lắng quá về vấn đề tiền nong.

Ðôi lúc vì quá mệt mỏi, cậu lại tự cấu vào tay để mình thanh tĩnh hơn nhưng chẳng may lại đụng trúng vết bỏng, khiến cậu nhãn mặt đau đớn.

Ngắm nhìn chiếc áo nhỏ được cậu tận dụng từ những mảnh vải còn thừa, ghép lại thành chiếc áo ðủ màu sắc, cậu vuốt bụng khẽ mĩm cười hạnh phúc.

" Dương Nhi, con có thích không?. Sau này, có tiền papi sẽ mua đồ ðẹp cho con, nhất định daddy con ...."

Cậu chợt sựng người lại với ý nghĩ của mình, Dương Nhi của cậu làm sao mà được daddy yêu thương chứ,  chẳng phải chỉ là lầm lỡ thôi sao, nếu đêm đó hắn không phải uống say rồi cưỡng bức cậu, thì sẽ có đứa bé này sao.

Hắn kinh tởm cậu như vậy, làm sao chấp nhận được một người như cậu mang thai con hắn. Huống hồ, hắn và Tử Lam đều sắp có bảo bảo.

Nhiều lúc đứng phía xa, cậu trông thấy hắn ân cần dịu dàng với cô, lại còn mua rất nhiều quần áo, đồ chơi cho con của hai ngýời mà lòng cậu chỉ thấy xót xa.

Nếu Dương Nhi không đầu thai vào bụng cậu, hoặc nếu thân phận của cậu tốt hơn có thể bé con đã không phải chịu khổ như vậy.

Thai đã hõn 4 tuần mà cậu chưa một lần thăm khám, cũng không biết con có khoẻ mạnh không, chỉ đơn giản là cảm nhận của một người làm cha cho cậu biết rằng Dương Nhi đang lớn lên trong bụng mình.

Như mọi ngày, cậu đều dậy rất sớm để dọn dẹp tầng hầm và hoa viên.

Kể từ ngày Vãn Toàn ra lệnh đuổi cậu khỏi nhà chính thì công việc của cậu lại càng nhiều hơn, cộng với việc vết thương chỉ được xử lí qua loa nên càng lở loét nghiêm trọng, cậu phải sử dụng những mảnh vải cũ băng thật chặt vết thương để nó không thấm máu ra ngoài mới có thể tiếp tục làm việc.

Ðến trưa khi mọi việc hoàn tất thì mọi người đều đã ăn cơm xong, cậu nhìn bàn ãn chỉ vọn vẹn một ít cơm khét và vài cọng rau thừa, cũng chỉ biết nuốt nghẹn vào trong. Cậu phải ăn dù nó có đắng khét cỡ nào, cậu nhất định phải sống để rời khỏi nõi này, đó là ước mơ lớn nhất của cậu khi biết mình có Dương Nhi, vì con cậu không thể đầu hàng số phận.

Bốp, keng

Chén cơm trên tay bị hất vãng xuống đất, một giọng nói đầy mỉa mai châm trọc vang lên.

" Thằng câm, tao có bảo là cho mày ăn cơm không, phần này tao để dành cho A Vàng đấy, haha".

Cậu không ngước đầu lên cũng biết người nói là ai.

Cô là Quế Tử Lam, em gái cùng cha khác mẹ với cậu đồng thời cũng là người mà chồng cậu Văn Toàn một lòng thương yêu, số phận cũng thật trớ trêu.

Từ nhỏ cậu đã luôn bị cô bắt nạt, vì không thể nói chuyện nên mọi tội lỗi cô đều đổ xuống người cậu, vì cô biết sẽ chẳng ai chịu lắng nghe, lời của một kẻ câm.

Những trận đòn roi vô lí của dì hay những lần ngoảnh mặt làm ngõ của cha Quế cũng khiến cậu dần chai sạn cảm xúc.

Cậu hiểu được rằng, ngày mẹ cậu mất thế giới xung quanh cậu đều là màu đen bất tận, cho đến khi gặp hắn. Văn Toàn như ánh nắng ban mai sưởi ấm cho con tim cậu, chỉ vì một cái bánh bao, chỉ vì một nụ cười cùng lời hẹn ước lúc bé.

" Cún con , sau này anh sẽ chãm sóc cho em, em phải gả cho anh đấy?"

Ðúng vậy, em đã giữ đúng lời hứa nhưng dường như anh đã quên rồi.

" Sao nào, muốn ăn sao. Vậy thì lụm lên mà ăn".

Cậu cũng chẳng màn phản ứng, lặng lẽ nhặt lên từng hạt cơm nhưng khi tay vừa chạm đất.

" Aaaaaaaa....."

Một tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh.

Nhìn xuống cậu mới biết đôi bàn tay vừa chạm đất ðã bị cô giẫm lên, còn không ngừng ma sát khiến chúng sưng tấy lên.

Cúi người ghé xuống tai cậu, khẽ thì thầm:

" Ðau sao, nói cho cậu biết. Chuyện năm xưa là tôi gài bẫy cậu để anh Toàn hiểu lầm cậu".

Ðoàng

Xung quanh như ngưng đọng, quên đi cảm giác đau đớn nõi bàn tay, cậu ngước đôi mắt đầy hận thù nhìn cô, tay còn lại đẩy mạnh cô ra. Cậu ra sức dùng đôi bàn tay ấy làm thủ ngữ để nói chuyện với cô.

" Ý...a....a( Tại sao cô làm vậy, chúng ta là anh em mà)"

Tử Lam bật cười thật to:

" Quế Ngọc Hải , cậu quá ngây thõ rồi. Tôi chưa từng xem cậu là anh, với tôi có tiền mới là có tất cả".

Nước mắt không tự chủ tuôn rơi, nhìn người em gái hết lần này đến lần khác chà đạp mình. Vậy mà có lắm lúc, cậu còn thèm khát cảm giác gia đình cơ chứ, giờ thì cậu hiểu rồi, chỉ có tiền mới có tất cả và cũng vì tiền mà khiến con người thay ðổi.

Vỗ nhè nhẹ  lên má cậu, rồi cô đứng dậy bỏ đi chỉ để lại câu nói mà ðến sau này cậu vẫn còn ghi nhớ.

" Làm người đừng nên ngốc quá".

Cô đi rồi, không gian cũng yên tĩnh hõn. Cậu cười mà như khóc, hoá ra mọi thứ đều là kế hoạch nhưng cậu thì làm được gì, hắn sẽ tin cậu sao

Với một người câm như cậu làm sao mà giải thích đây, có lẽ cậu vẫn nên im lặng mà rời đi sẽ tốt hơn.

Ọt, ọt

Ðặt tay lên cái bụng xẹp lép của mình, thầm nhủ

" Dương Nhi, đói rồi đúng không? Cơm không ăn được rồi".

Dọn dẹp lại mọi thứ, cậu đem bỏ vào thùng rác còn bản thân ra sau vườn hái tạm trái cây ăn cho đỡ đói.

Ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, đôi chân đung đưa, Ngọc Hải đưa trái cây lên miệng ăn ngon lành, cả khuôn mặt toát lên niềm hạnh phúc, có vẻ đây là món ăn thường xuyên của hai cha con trong những ngày đói rét.

" Xin lỗi con, chỉ có thể cho con ăn như vầy, papi vô dụng lắm đúng không?"

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ