chap 12

174 11 3
                                    

Cũng như mọi ngày, Ngọc Hải lại cùng Dương Nhi ra bến cảng để bắt đầu buôn bán, dạo này công việc thuận lợi, bánh làm ra lại không đủ bán.

Có người mèo nheo hỏi cậu sao lại bán ít như vậy, họ phải đứng xếp hàng khá lâu mới mua được bánh, thậm chí có hôm cũng không mua được. Những lần đó, cậu chỉ biết cười trừ, cậu cũng muốn bán nhiều lắm nhưng chỉ có mình cậu làm thì không xuể, với lại cậu còn phải chăm Dương Nhi nữa, nên chỉ cần làm đủ hai cha con sống qua ngày là tốt lắm rồi.

Đợi Dương Nhi lớn một chút, nếu có cơ hội cậu cũng muốn sẽ mở rộng hơn, bán nhiều hơn chút để hương vị bánh của mẹ cậu được nhiều người biết tới. Nhưng đó lại là chuyện của sau này, bây giờ cậu vẫn nên làm tốt công việc của mình, không cần cưỡng cầu quá chỉ cần đổi lại đủ bữa cháo, bữa khoai là đã may mắn rồi.

Vậy đó, hơn hai năm rời đi. Ngọc Hải chưa từng sắm lấy cho mình bộ đồ nào mới, đồ bận toàn là người ta cho cậu về may lại một tí vẫn bận rất tốt. Cậu cũng chẳng dám phun phí một đồng nào, kể cả vết mổ đôi khi trái gió trở trời sẽ rất đau do cậu hoạt động quá sớm thì cậu cũng chẳng màn mua thuốc, chỉ cố gắng chịu đựng một mình, nói buôn bán đắt là vậy nhưng trừ hết chi phí cũng không lời được bao nhiêu, có những hôm mưa gió bánh bị ướt nên bán không được, cha con cậu phải ăn khoai qua ngày.

Còn....

Dương Nhi hơn hai tuổi rồi nhưng nhìn chẳng khác nào mới vừa qua thôi nôi, bé nhìn tuy trắng trẻo nhưng người lại nhỏ con, gầy nhom.

Bé cũng chưa từng được uống sữa bột như các bé khác, sữa của bé uống đa phần là các mẹ thương tình mà dành một phần lại, bé lớn lên được cũng nhờ sự yêu thương đùm bọc của các mẹ nơi bến tàu, thỉnh thoảng lắm vào dịp tết, papi sẽ mua cho bé một hộp sữa ngon ơi là ngon luôn, lại còn thêm một bộ quần áo siêu nhân đẹp ơi là đẹp luôn.

Dương Nhi rất thích luôn, bởi vậy lúc nào ra bán bánh là bé đều bắt papi phải cho bé bận bộ đồ siêu nhân đó, thì Dương Nhi mới ngoan ngoãn nghe lời.

Thời gian trôi qua nhanh thật, nghĩ lại mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài, có bi lại có thương, có yêu lại có hận, ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng, chỉ là đôi lúc trông vô thức, cậu vẫn hướng về nơi đó.

" Anh có khoẻ không?"

......

Ánh mặt trời lên cao, chiếu gọi vào căn phòng trắng xoá dường như tia nắng cũng không xua đi nỗi u ám trong lòng người đàn ông kia.

Hơn một tháng nay, kể từ ngày xảy ra tai nạn đôi chân này hình như cũng muốn bị phế đi.

Thật nực cười, đường đường là đỉnh đỉnh đại danh Nguyễn Tổng kiêu ngạo, lạnh lùng trên thương trường vậy mà giờ đây đến bước đi cũng là một vấn đề khó khăn.

Ngồi một mình trên chiếc xe lăn, hắn đưa mắt thẩn thờ ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, hồn cứ thả đâu đâu như đang suy nghĩ gì về những chuyện đã qua.

Bất chợt....

Cạch

Nghe tiếng mở cửa, hắn cũng chẳng buồn quay đầu xem là ai, vẫn tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, có như vậy hắn mới tìm được cảm giác bình yên đôi chút, nhưng người đến có vẻ không muốn cho hắn toại nguyện.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ