chap 19

193 15 0
                                    

mọi người tại sao đọc mà ko tim cho mình :-(( :-((

______________________________________________________________________________________________________

Ngọc Hải sau một đêm mê man cũng đã tỉnh lại, cậu đưa tay che lên mắt để tránh đi những tia nắng ban mai, trong lòng lại cười khổ, không ngờ đã trễ như vậy rồi làm sao mà buôn bán được nữa, không biết hôm nay lấy gì mà ăn, tự trách bản thân sao lại vô dụng có bao nhiêu đó mà cũng ngã bệnh được.

Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy Dương Nhi đang ngủ ngon lành trong nôi, cái miệng còn chu chu ra như làm nũng, bé con này cái nết ngủ vẫn y như vậy chẳng thay đổi chút nào, lấy chăn cẩn thận đắp lại cho con, càng ngắm nhìn càng thấy bé con giống hắn, nghĩ cũng lạ nhìn sơ cũng biết hai người họ là cha con vậy mà chính chủ là hắn ở với Dương Nhi một khoảng thời gian như vậy lại không phát hiện ra, chuyện cũng thật nực cười.

Nhưng mà nảy giờ có gì đó không ổn lắm, từ khi cậu tỉnh đến giờ, sao lại không gặp hắn, chả lẽ hắn ra ngoài rồi.

Không thể nào ở đây hắn đâu quen ai với lại chân của hắn như thế sao có thể đi đâu được.

Linh cảm không lành, bỏ mặc sức khỏe vẫn còn yếu, hốt hoảng cậu bật người định xuống giường tìm hắn, do lực khá mạnh khiến cậu hơi loạng choạng không vững.

Mất một lúc lâu, cơ thể mới thoải mái một chút cậu bèn lê bước đi ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, hi vọng thấy được bóng dáng quen thuộc kia, do không thể nói chuyện cậu không thể hỏi thăm được, chỉ có cách gặp ai hơi giống hắn là cậu đều chay đến xem mặt, nhưng tất cả đều không phải.

Đi vòng vòng từ bến tàu đến xung quanh dãy xóm trọ vẫn không tìm được, bất lực, sợ hãi xâm chiếm trái tim cậu, có phải hắn thật sự đã rời đi rồi không, có phải hắn cũng chán ghét cậu, cũng kinh tởm cơ thể cậu lần nữa không, tại sao ra đi lại không một lời từ biệt, tại sao không cho cậu cơ hội được nhìn hắn thêm một lần nữa, tại sao lại không cho cậu biết ít ra cậu cũng sẽ an tâm khi biết hắn vẫn bình an?.

Anh cũng nhẫn tâm lắm! Nói đi là đi, đến một câu nói tạm biệt cũng khó khăn như vậy sao hay thật chất em không xứng đáng để anh lưu tâm hay đối với anh, em cũng chỉ là một trạm dừng tạm thời trong chuyến xe của anh mà thôi, Văn Toàn .

Tuyệt vọng...

Và rồi...Cậu biết.....

Một lần nữa, cậu lại bị bỏ rơi.

Lang thang trở về nhà trọ với bộ dáng thất thần, cậu cũng chẳng quan tâm những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của hắn.

Cậu nhớ tất cả những gì của hắn, nhớ nụ cười, nhớ cái miệng chanh chua, nhớ những lúc hắn và Dương Nhi chơi đùa, nhớ những lần hắn giúp cậu làm bánh, nhớ những lúc bọn họ chia nhau từng củ khoai hay nhớ những lúc hắn giả vờ bảo không lạnh mà nhường chiếc áo khoác hay tấm chăn cho cậu mà bản thân lại co ro tự ôm lấy thân mình để sưởi ấm.

Tách, tách.

Tại sao vậy hả?

Tại sao lại đối xử tốt với cậu rồi đột nhiên biến mất.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ