chap 18

168 9 0
                                    

Hạnh phúc lắm lúc rất đơn giản, đôi khi chỉ là những nụ cười trên môi của cậu, hay những câu nói hồn nhiên của nhóc con cũng làm lòng hắn ấm áp đến lạ, giá như không gặp lại trong hoàn cảnh này, giá như hắn biết trân trọng thời gian bên cậu trước đây, hay giá như hắn không chấp niệm một Điềm Điềm mà lãng quên đi mất một Quế Ngọc Hải hoặc giá như hắn nhận ra sớm hơn thì hạnh phúc này có phải thuộc về hắn hay không?

Hắn cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc bên cậu và thậm chí đôi lúc hắn ước rằng Dương Nhi sẽ là con của mình và cậu thì hay biết mấy, cũng giống như cái cách nhóc con gọi hắn một tiếng daddy.

Hắn mong điều đó là thật.

Nhưng mà trên đời này lại không có từ giá như!.

Chỉ là đã từng mà thôi.

Nhìn cậu mệt mỏi đến nỗi ngất đi, một thân nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nếu không phải có tiếng khóc của bé con đánh thức tâm trí, thì hắn cũng chẳng biết mình phải làm sao.

Bước đến bên cậu sao?

Hắn không thể.

Muốn bế cậu lên khỏi sàn nhà kia sao?

Hắn làm không được.

Bất lực chỉ biết đấm mạnh vào đôi chân tàn phế kia, hắn nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi nhưng tâm lại chết lặng.

Hắn sợ rồi.

Hắn sợ....

Sợ sẽ mất đi cậu.

Không phải lần nữa.

Mà là vĩnh viễn.

Và trong giây phút dường như tuyệt vọng đó.

Ông trời cũng đã thấu.

Cũng may, hàng xóm trong dãy trọ nghe tiếng khóc nháo của Dương Nhi, bình thường bé con không bao giờ khóc quấy như vậy, thấy làm lạ nên chạy qua xem có chuyện gì không?

Nhưng rồi....

Hình ảnh cậu nằm im trong vòng tay một người đàn ông bị liệt hai chân, khuôn mặt cậu nhợt nhạt không còn huyết sắc, kế bên Dương Nhi vẫn nắm chặt tay mà gọi papi, tiếng gọi như xé lòng của Dương Nhi làm mọi người cũng không kèm được nước mắt.

Vội buông cậu ra, hắn bỏ xuống lòng tự trọng và kiêu ngạo của một vị tổng tài, dùng chính đôi chân không thể cử động kia mà gượng dậy cầu xin mọi người cứu cậu, hắn thật sự không biết mình phải làm gì nữa, hắn chỉ mong có ai đó cứu cậu vì hắn hiểu cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia đã hơn 1 tiếng rồi, cả người cậu cũng chẳng còn hơi ấm.

Điềm Điềm của hắn, bảo bối của hắn, không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu được đổi hắn tình nguyện dùng cái mạng này để đổi cho cậu, nên làm ơn hãy cứu lấy cậu, đừng để cậu phải rời xa hắn.

Mọi người thấy hắn chật vật đáng thương như vậy cũng hiểu được tình cảm hắn dành cho cậu, tuy chưa từng gặp mặt qua nhưng cảnh tượng trước mắt họ không thể giả được, nếu không phải là yêu thấu tâm can thì làm sao hiểu được cảm giác đau như chết đi sống lại.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ