phiên ngoại

279 22 1
                                    

Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn bình yên hàng ngày bên bến cảng. Ngọc Hải dù rất bận rộn cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho Dương Nhi và hơn hết là ông chồng dính người- Văn Toàn.

Nói ra, dạo gần đây cậu cứ thấy làm lạ trước hành động của hắn, chẳng hạn như bình thường đều đòi ôm ôm hôn hôn cậu trước khi đi ngủ, sẽ cũng Dương Nhi cãi nhau ấu trĩ chỉ vì tranh giành xem papi sẽ thương ai hơn hay thỉnh thoảng hắn sẽ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.....Nhưng mà tất cả mọi thứ trong mấy ngày nay, hắn hoàn toàn bỏ quên mất, hắn đi sớm về khuya, hắn lén lút gọi điện thoại, lại lén lút nhắn tin cho ai đó, nét mặt lại rất chăm chú cùng căng thẳng lắm, mắt lại còn len lén nhìn cậu...

Cậu biết hết những lạnh nhạt của hắn gần đây nhưng cậu không thể mở miệng nói câu nào để vun đắp cho tình cảm cả hai, đến gọi tên hắn cậu còn phải tập rất lâu mới làm được thì làm sao một kẻ bập bẹ như trẻ lên ba như cậu giải thích được. Thật ra, cậu rất sợ và cũng không có can đảm đi hỏi hắn, rốt cục là hắn bị làm sao hay vì sự bận rộn của cậu mà hắn giận dỗi hay giống như trước đây, hắn nhận ra người hắn yêu lại là một người khác.

Đêm nay, hắn không về. Cậu cứ ngồi đó trên chiếc sopha mà hắn đã mua để chờ đợi, mỗi lần có tiếng bước chân đi tới cậu đều ngồi bật dậy xem nhưng tất cả đều không phải hắn.

Tách

Những giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi từ bao giờ, đưa tay lau vội để tránh được sự thảm hại của bản thân. Vì cậu không muốn để hắn thấy cậu trông chặt vật như vậy.

Cậu nhớ hắn, muốn nói một câu yêu hắn, muốn mỗi khi hắn đi làm về cậu đều có thể mĩm cười ôm hắn và nói:

" Anh về rồi!"

Nhưng tất cả đều nghẹn nơi cổ họng vì đơn giản cậu là một kẻ câm, cậu không thể nói với hắn sâu thẳm trong con tim mình là hắn có bao nhiêu quan trọng. Nhưng hành động của cậu, ánh mắt của cậu và cả trái tim cậu chẳng lẽ hắn không nhìn thấu sao.

" Văn Toàn ! Em sắp không thở nỗi nữa rồi. Cầu anh đấy, về với em đi được không? Đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa! Xin anh".

Màn đêm buông xuống bao phủ bóng lưng gầy yếu như muốn nuốt chửng con người cậu. Nhất Bác ngồi đó, lặng lẽ và cô độc.

Lại một đêm, hắn không về.

Hôm sau khi ánh nắng chiếu soi qua cửa phòng rọi thẳng lên chiếc giường thiếu niên đang say giấc, trên tay còn đeo một chiếc kim truyền nước. Sợ làm cậu thức, Văn Toàn đi tới đóng rèm cửa sổ lại rồi đi tới ngồi bên cạnh thiếu niên kia, hắn nhìn rất lâu, nhìn khuôn mặt mới mấy ngày không gặp đã trở nên tều tụy như vậy.

" Điềm Điềm! Em mau khoẻ lại đi. Tòn Tòn nhớ em".

Có trời mới biết, hắn chỉ mới đi Mỹ hai ngày mà cái người này đã biến thành bộ dạng gì thế này. Lúc nhận được điện thoại của Dương Nhi, Văn Toàn gần như chết lặn, bé con cứ khóc lóc bảo papi không chịu dậy, không chịu chú ý đến Dương Nhi, Dương Nhi khóc to như vậy nhưng papi không chịu vỗ con, papi hết thương Dương Nhi rồi. Hắn cũng chẳng biết làm sao tiếng nói của con làm tâm trí hắn cuồng loạn, chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện. Không nghĩ nhiều, hắn chỉ vội nói an ủi con vài câu rồi tăng ga chạy về nhà.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ