chap 20

309 18 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà cũng đã hơn nửa năm, nỗi đau ngày nào cũng đã nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng thì chẳng thể nào xoá mờ.

Ngày ấy, khi phát hiện vết sẹo trên mặt mình không còn, cậu cũng đã đoán được hắn đã biết, cậu sợ hắn nghĩ cậu lừa dối hắn nên mới bỏ đi, Ngọc Hải cũng đã từng ôm hi vọng rằng Văn Toàn sẽ trở về, cậu luôn nguyện chỉ là hắn muốn đi đâu đó cho khuây khoả rồi hắn sẽ về bên cậu, nhưng rồi ngày tháng dần trôi cậu cũng đã dần buông bỏ, cũng chẳng còn ôm ấp hi vọng nữa, cậu dồn hết tất cả để chăm sóc Dương Nhi và cũng từ đó cậu chẳng chịu mở lòng đón nhận ai.

Với cậu bao nhiêu đó đã quá đủ, trái tim cậu cũng chẳng còn chỗ để chứa thêm ai, ngày hắn ra đi cũng là ngày hắn vùi sâu một tình yêu của Quế Ngọc Hải , cậu cũng chẳng biết khi sau này còn có cơ hội gặp lại, cậu phải đối diện với hắn ra sau, nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn có ngày đó, vì cậu sợ, sợ một lần nữa lại mang trái tim mình ra để người khác tiếp tục nhẫn tâm chà đạp.

Cứ thế cuộc sống của cha con cậu ngày ngày bình lặng trôi qua, nơi bến tàu cũng không còn ai nhắc về người đàn ông với đôi chân bị liệt kia, họ hiểu nỗi đau của chàng trai câm kia tuy miệng lúc nào cũng tươi cười nhưng ánh mắt lại ưu thương vô tận.

Không một ai hiểu lí do vì sao người đàn ông ấy biến mất nhưng rồi thời gian qua khiên họ tin, hắn sẽ mãi mãi trở thành một quá khứ.

Có người oán trách hắn vô tình, có người thương cảm cho tình yêu của chàng trai nghèo tốt bụng nhưng dần cuộc sống mà, bàn tán mãi rồi cũng sẽ nguôi, đâu ai nhìn mãi về quá khứ, họ cũng quên bén đi mất những tiếc thương ngày nào dành cho cậu mà lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Cũng may ông trời xót thương cậu, trong một lần tình cờ bánh của Ngọc Hải được một ông chủ người Nhật đến tìm với đề nghị ông muốn hợp tác với cậu để sản xuất hàng loạt bánh bao đóng gói đưa vào thị trường âu Mỹ, mà trước hết là chuỗi siêu thị Big3 của ông.

Lúc đầu, Ngọc Hải cũng khá ngạc nhiên với lời đề nghị trên, cậu chưa từng nghĩ bánh bao của mình lại được ông biết đến và ưu ái như thế, hỏi ra mới biết lí do cũng thật đơn giản.

Ông bảo là vì đứa con gái vốn kén ăn của ông trong một lần đến Việt Nam đã ăn liền 8 cái bánh bao của cậu mà cũng không ngán, đến khi về nước cô bé lại bỏ hết cơm nước suốt ngày đòi ông mua cho bằng được bánh bao của chàng trai câm.

Hết cách, khi thu xếp xong mọi việc ông lại đến Việt Nam để tìm cậu, cũng may là cậu vẫn luôn ở đây, nên mới có cuộc gặp gỡ này và ông hi vọng cậu sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của ông.

Thật ra khi nghe lời ông nói cậu cũng khá vui trong lòng, nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn, bánh chỉ có một mình cậu làm thì làm sao mà cung ứng đủ cho ông chứ đã vậy không phải chỉ vài chục mà là hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng tỉ cái, sức một mình cậu điều đó hoàn toàn không khả thi.

Nhưng rồi hiểu được suy tư của cậu, ông chỉ mỉm cười mà nói những vấn đề đó cậu không cần phải suy nghĩ, ông sẽ đầu tư một nhà máy sản xuất dây chuyền bánh bao để cậu điều hành, khi nào bánh thuận lợi lên kệ, có vốn rồi thì hãy trả lại cho ông.

(0903) NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ