Chap 1 :

5.9K 182 19
                                    


Pete
Tôi đã bị giam ở căn phòng này cũng phải 1 tháng trôi qua rồi. Mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn kiên trì tìm cách phá sợi xích ra và một điều nữa tôi nhận ra là dường như Vegas không còn như trước, anh ta không còn cáu gắt với tôi và cũng không hành hạ tôi nữa. Tôi tự hỏi " có phải anh ta bắt đầu chán ghét mình và sẽ thả mình đi?" nhưng không! Đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, Vegas quan tâm tôi nhiều hơn trước, mua đồ ăn cho tôi, chăm sóc tôi, nhìn tôi với ánh mắt như kẻ si tình và tôi không hoàn toàn thoải mái với điều đó. Vegas mà tôi biết trước đây là 1 kẻ điên, bệnh hoạn. Anh ta muốn có thứ gì anh ta sẽ dùng mọi cách,mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất để có được. Cho đến hiện tại tôi vẫn không thể biết rằng Vegas đang nghĩ gì, tôi chỉ biết anh ta đã không khiến tôi quá khiếp sợ mỗi khi gặp.
9:00 tối
- Pete? Dậy được rồi, em đã nằm trên giường cả ngày rồi, em không muốn ăn gì đó sao? Tôi có mua một ít thịt lợn ngọt và cà ri cho em và cả tôi!
Giọng Vegas gọi tôi dậy làm tôi giật mình,mặc dù có nằm cả ngày trên giường thì tôi cũng chẳng thể nào ngủ ngon được và khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc thì anh ta gọi tôi dậy để ăn. Đồ độc ác.
Tôi uể oải lăn qua lăn lại trên giường nhưng tôi không hề muốn dậy và tôi bắt đầu khó chịu.
- Tôi không đói anh có thể ăn một mình, tôi muốn ngủ.
- Dậy ăn đi, tôi nghe Nop nói cả ngày nay em chỉ nằm trên giường và không ăn bất kì thứ gì? Vegas đáp lại.
- Đồ ăn nhà anh thật sự quá "ngon" và nó khiến tôi phát ngán vậy nên tôi không muốn ăn, tôi muốn ngủ. Tôi khó chịu đáp, "anh nghĩ với đống đồ ăn đó tôi sẽ ăn một cách ngon lành sao?"
- Vậy em sẽ không ăn đúng không Pete? Tôi hỏi lại. Vegas vẫn đều đều hỏi lại tôi.
- Ừ tôi không ăn. Tôi chùm chăn và chuẩn bị nhắm mắt thì nhận ra giường đang lún xuống, Vegas anh ta đang tiến sát vào cạnh tôi, đưa mặt gần về phía tôi vạch chăn ra.
- Vậy thì em muốn ngủ kiểu nào? Vegas vừa nói tay vừa kéo chăn xuống khỏi người tôi.
"Ôi Vegas là đồ tồi tệ, ác độc =)))"
- Anh định làm gì? Tôi giật mình và có chút hoảng vì tôi sợ điều đó sẽ lại xảy ra vì mấy ngày qua anh ta đã không động vào người tôi.
- Tôi định......vừa nói Vegas vừa đưa tay lên và bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi khiến tôi rùng mình không dám cử động.
- Em muốn ăn hay đi ngủ tiếp? Vegas hỏi lại lần nữa.
- Tôi ăn chứ, ôi Khun Vegas quá tốt bụng với tôi,tôi không thể từ chối lòng tốt đó được đúng không Kun Vegas? Tôi cố gắng cười và làm vẻ vui vẻ mặc dù tôi rất sợ.
- Tốt, em nên như vậy ngay từ đầu mới phải! Vegas nói và đứng dậy ra sofa và bắt đầu bỏ đồ ăn ra bát và đĩa.
- Tôi có thể tự làm được. Tôi nói
- Tôi không muốn em bẩn tay, vậy nên cứ ngồi xuống và ăn đi thì hơn! Vegas đáp.
Tôi im lặng không nói gì và đợi Vegas làm mọi thứ, vì gần đây anh ta như vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ chỉ là cảm giác không thoải lắm và có chút lạ lạ. tôi bắt đầu tận hưởng vị ngon của thịt lợn. "OMG Vegas, anh ta đã mua được nó ở đâu mà ngon vậy? Thêm 1 miếng cà ri xem sao, hmmmmmm perfect, Vegas anh quá giỏi rồi", tôi thầm khâm phục Vegas vì đồ ăn anh ta mua quá ngon, tuy anh ta nấu mì có hơi dở nhưng hiện tại đồ ăn anh ta mua thật sự rất rất rất ngon. Tôi cứ ăn ăn ăn và ăn với vẻ mặt hạnh phúc mà không biết răng ánh mắt ai đó đang nhìn tôi chằm chằm.
- Em có vẻ rất hạnh phúc? Có phải vì tôi mua đồ ăn cho em? Pete? Vegas bất chợt lên tiếng làm tôi giật mình suýt nghẹn.
"Anh ta đang nói cái quái gì vậy? tôi chỉ đáp lại anh ta bằng ánh mắt bình thường, không gì hơn vì tôi đang bận tận hưởng đống thức ăn ngon lành trước mắt."
- Em không phần tôi sao Pete? Tôi mua cho cả tôi và em nhưng em đang ăn sang cả phần của tôi. Vegas nói.
"Khụ khụ, lần này thì tôi sặc thật, ôi tôi không thể ngờ là tôi đã ăn nhiều tới mức nào."
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất là anh...
- Không sao, tôi sẽ ăn nó từ em, haha. Vegas nói với giọng biến thái sau đó cúi đầu gần tôi và thế nào mà theo phản xạ tôi đã nhắm mắt lại =)))

Tác giả: Pete ơi vừa phải thôi =)) mắc gì nhắm mắt vậy trời?

Vegas bật cười: Em đang làm gì vậy Pete? Tại sao em lại nhắm mắt, e nghĩ tôi sẽ hôn em sao?
- Tôi không, tôi chỉ theo phản xạ, anh không cần nghĩ linh tinh như vậy. Tôi bối rối đáp
Sau đó Vegas lấy thìa và xúc một miếng cà ri bỏ vào miệng.
1 2 3
- F**kkkk, tại sao vẫn cay vậy? tôi đã nói lấy ít cay hơn.
- Há há, anh, Vegas anh thậm chí còn không ăn được độ cay nhẹ như này. Tôi phì cười vì biểu cảm lúc đó của Vegas, trông anh ta như bị mắc ĩa vậy há há.
- Tôi vốn định mua về và ngồi ăn với em nhưng tôi không ngờ nó vẫn cay như thế, quán tồi tệ đó, tôi sẽ không bao giờ mua lại lần hai. Vegas tức giận đáp.
- Ôi đừng, quán này thật sự rất rất ngon, tôi rất thích hương vị của quán này nên làm ơn nếu có lần sau hãy cứ mua ở đó. Tôi nói.
- Em thích ăn sao? Em thích quán đó hay thích tôi mua đồ ăn cho em? Hm? Vegas hỏi tôi.
- Quán đó ạ thưa Khun Vegas. Tôi thở dài trả lời.

Đây không phải lần đầu anh ta nói mấy câu kiểu vậy với tôi.
Tôi đang không biết Vegas đã chán tôi hay chưa nhưng anh ta liên tục nói mấy câu như vậy với tôi. Chả nhẽ anh ta thích tôi. Điên! Không đời nào!

Chap 1 mở đầu nhẹ nhàng vậy thôi.Vì tôi quá mê CP này nên đã viết ra fic này mong mọi người có thể đọc nó trong thời gian chờ VP chích nhau =))) có thể 1 2 chap đầu sẽ hơi nhạt chút nhưng mọi người sẽ ko thất vọng về ác chap sau đó đâu. Do tôi đang ôn thi nên có thể 1 tuần chỉ ra được 1 chap nhưng vẫn mong mn sẽ ủng hộ nó nhé! Khop khun khaaaaaaa!!!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.🥰🥰🥰🥰

VEGASPETE Story (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ