Chap 5:

2.6K 130 4
                                    

Pete
9:00 sáng
Tôi tỉnh giấc khi ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào giường nơi tôi nằm, tôi khẽ cựa mình, có chút đau nhưng không tệ hại như những lần trước. Bỗng tất cả kí ức đêm qua ùa về, Vegas bế tôi, hôn tôi, đưa tôi lên giường và sau đó chúng tôi....nhưng cái làm tôi hoang mang hơn là Vegas không hề dùng bao trong cả đêm qua, trải qua bao nhiêu lần, tôi phải van xin mà anh ta vẫn không dừng lại đến nỗi tôi không thể chịu được mà ngất đi thì Vegas mới chịu tha tôi.
Quay qua nhìn trên mặt bàn gần giường tôi thấy có mẩu giấy "Dậy thì nhớ ăn sáng, tôi bảo Nop đi mua đồ ăn sáng rồi" người viết đương nhiên là Vegas. Tôi cầm tờ giấy trầm tư, tôi không biết hiện tại mình đang cảm thấy như nào nữa, đêm qua anh ta làm tôi cảm giác như người yêu của anh ta vậy, cả lúc ôm tôi ngủ. Haiz, suy nghĩ ít thôi Pete, dù sao thì Vegas làm vậy cũng chỉ vì có hứng thú với mình thôi. Nhưng vấn đề là tôi cũng không thể từ chối. Mọi thứ với tôi hiện tại là cảm giác gì đó không thể diễn tả được.
Nop mở cửa phòng bước vào với bát cháo thập cẩm, sau đó đặt ngoài bàn gần sofa.
-    Pete, tôi mua bữa sáng cho cậu rồi đó, mau ra ăn đi! Sau đó thì rời đi.
Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi cháo, nó rất thơm, nức mũi luôn, tôi nhanh chóng đến gần bàn sau đó cầm bát cháo lên và thưởng thức. Xuất sắc, tuy là cháo thập cẩm nhưng mọi thứ hoà quyện lại rất tuyệt, so với bát cháo trước đó tôi được ăn khi gia tộc phụ chuẩn bị, nghĩ lại tôi vẫn không thể khen được cái bát cháo tồi tệ đó, hoặc do người nhà này thích ăn kiểu vậy.

Không quan tâm, tôi tiếp tục thưởng thức món ăn sáng Vegas chuẩn bị cho tôi. Sau đó tôi lại bắt đầu một ngày tẻ nhạt, dù sao thì cũng chả thể cởi được dây xích này ra nên tôi quyết định sẽ tập thể dục, nhưng chân tôi vẫn rất mỏi, tên khốn Vegas anh ta là đồ động dục hay sao. Tôi chạy lại nghề nằm dài trên ghế suy nghĩ lan man. "Cậu chủ có nhớ đến tôi không? Arm có phải xem phim với cậu chủ không? Pol có bị chê bai gì thêm không? Hôm nay cậu chủ xem phim gì?" những câu hỏi đó cứ hiện hữu trong đầu tôi. Hình ảnh vui vẻ của cậu chủ và chúng tôi làm tôi trong chốc lát trùng xuống, tôi thật sự rất nhớ gia tộc chính, "Porsche có còn mắng chửi cậu Kinn không?", "Mọi người nhớ tôi chứ, đúng không?"," bà ở nhà thế nào rồi? có gửi đồ ăn cho tôi nữa không?".

Tôi là một vệ sĩ nhưng tôi cũng có nhưng giây phút yếu đuối, tôi nhớ mọi người, tôi nhớ bà, bỗng chốc mắt tôi cay cay nước mắt cứ rơi lúc nào mà tôi không biết. Dù cho Vegas có đối xử với tôi tốt hơn trước nhưng ai biết được anh ta đang nghĩ gì.Tôi vừa nghĩ vừa tủi thân, từ khi vào căn phòng này tôi không hề được nói chuyện với ai ngoài Vegas, những lúc anh ta hành hạ tra tấn tôi, nước mắt tôi rơi càng ngày càng nhiều.
"Vegas, tôi muốn được tự do!" câu nói dù chẳng nói ra cũng biết trước kết quả.Tôi nằm thu mình lại nước tôi cứ rơi không ngừng.
-    Pete? Em đã ăn bữa sáng tôi chuẩn bị chưa? Vegas mở cửa bước vào phòng và lại gần tôi hỏi.
Tôi vẫn thút thít, không quan tâm đến Vegas.
-    Pete? Hey Pete? Em sao thế? Sao lại khóc? Vegas thấy tiếng nấc của tôi liền cúi xuống quay mặt tôi lại.
-    Vegas, anh là đồ khốn, tại sao anh lại bắt tôi ở đây? Chả phải mọi thứ đã dần trở lại bình thường rồi sao? Tôi tức giận hét vào mặt Vegas, vừa khóc vừa nói.
-    Từ đã, em làm sao? Vegas sốt sắng
Bỗng Vegas ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.
-    Tôi xin lỗi, em cô đơn lắm đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn được gặp em mỗi khi tôi đi làm về! Vegas nhẹ giọng
-    Tôi nhớ bà! Tôi gạt nước mắt và rời ra khỏi vòng tay Vegas, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
-    Hửm? chỉ vậy sao? Vegas ngạc nhiên
-    Anh đâu có thả tôi ra, nhưng tôi muốn được gặp bà, hoặc chỉ là nghe giọng bà thôi! Được không? Vegas? Tôi lay tay Vegas.
Vegas không nói gì chỉ lẳng lặng rút điện thoại từ túi quần rồi đưa cho tôi.
-    Em có thể gọi cho bà, tôi cho em 10 phút!
-    Thật sao? Mắt tôi sáng rực, lấy tay quệt sạch nước mắt sau đó nhận lấy điện thoại từ tay Vegas.
-    Nhưng tôi sẽ giám sát em! Vegas nói thêm.
Tôi không quan tâm, điều tôi muốn lúc này chỉ là được nghe giọng bà.Tay bấm số bà mà tôi run run, tôi không biết sẽ nói như nào với bà.
Tít..tít....
*Đoạn này là Pete nói chuyện với bà mình để chữ in nghiêng*
Alo bà? Bà đang làm gì vậy?
Con khoẻ, dạo này con bận vì phải làm nhiều nhiệm vụ thôi, bà vẫn khoẻ chứ, bà phải ăn uống đầy đủ đó, cả ông nữa
Con nhớ bà lắm, khi nào con về chúng ta sẽ đi chơi với nhau nha bà! Krap krap, yêu bà lắm. Con sẽ sớm về thăm bà.
Tôi vừa nói mắt vừa rưng rưng. Tắt máy đưa lại cho Vegas.
-    Em rất yêu bà? Vegas hỏi tôi
-    Ừm! tôi gật đầu.
-    Tôi sống với ông bà từ nhỏ, ông bà đã nuôi tôi đến từng này, tại sao lại không yêu được chứ!

VEGASPETE Story (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ