"Định mệnh đến và đi. Thời gian không bao giờ ngừng lại. Chỉ có hai ta không bao giờ tách rời"
_____________________________Kể từ khi được ánh sáng của những tinh tú trên cao khai sinh ra những cung mệnh, dường như trên bầu trời kia lại xuất hiện thêm chòm sao đẹp nhất mang tên em: Lumine
Em là chân trời mới mang cái nắng vàng mùa hạ đậu lên làn tóc, mang sự tinh khôi nhất của bông tuyết vương lại trên tà váy phất phới mỗi đợt đông về, mang cái gió nhẹ nhàng của mùa thu lướt qua đôi mắt em và có lẽ nơi nào em đi qua đối với ta tất cả cứ ngỡ là mùa xuân. Xuân trong không gian hay xuân trong tâm hồn, xuân trên cành đào, cành mai hay xuân trong mắt của kẻ si tình như ta.
Đã 2000 năm ta đối mặt với máu, với nước mắt và cả những vết xước trong tim khó lành lại. Hàng ngàn năm đối với nhân sinh thế gian này thật nhỏ bé, họ sinh thành, họ lớn lên và cuối cùng trở về cát bụi. Từng sinh mệnh cứ mãi lướt qua cuộc đời ta mà không in đậm chút vấn vương nào. Có lẽ do ta đã mất đi những mảnh ghép thật sự quan trọng trong cuộc đời của ta. Nhưng chợt em đến với ta như nắng mùa hạ nhẹ nhàng ghé ngang qua nhà trọ Vọng Thư- nơi mà ta đã chứng kiến bao cảnh nhân sinh tái diễn suốt 2 thiên niên kỷ. Nhân sinh vốn mỏng manh, ranh giới giữa sự sống và cái chết đến thật vô thường, cái tốt và cái xấu chỉ là tương đối khi ngăn giữa chúng là màu xám giao hòa vào nhau. Ta là Hộ Pháp Dạ Xoa, lấy việc hộ pháp làm tín ngưỡng của bản thân thề không đổi, ta đối với nhân gian dưới kia là kẻ mang danh xấu, không phải phúc tinh mang tên an lành, mà là Dạ Xoa chiến đấu với yêu ma cho đến chết. Ta khinh thường phàm nhân, bởi những kẻ có cuộc sống chỉ có thể là vài cái chớp mắt đã nhắm mắt xua tay, đối với ta không quan trọng. Nhưng ta khó hiểu khi cuộc đời tưởng chừng như hạt cát giữa đại dương lại mang một sức mạnh gì đó tiềm tàng. Họ biết cái cách vận hành của thời gian cho họ quá ngắn ngủi mà tận hưởng nó từng phút từng giây, họ biết sinh mạng của mình vốn nhỏ bé so với sự mài mòn của đá nhưng họ lại nỗ lực khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa. Điều đó cứ vướng vân trong ta những câu hỏi thắc mắc qua hàng ngàn thế kỷ, rốt cuộc bản khế ước của ta với Nham Vương Đế Quân đến bao giờ mới hết? Và rốt cuộc ngoài việc đối mặt với nghiệp chướng, với mộng đẹp mà ta hằng khinh thường thì ta có trái tim, có ý nghĩ của riêng mình không ?
Nhưng có lẽ câu trả lời đã được đáp hồi khi lần đầu tiên ta cảm nhận được nắng ấm của mùa hạ, hình như tia nắng ấy lại vấn vương trong đôi mắt ta một bóng hình:
-Xin chào, tôi là Lumine, đến đây để đưa Bách Vô Cấm Kỵ Lục....
Đó là câu đầu tiên mà em nói với ta, khoảnh khắc ta và em gặp nhau lần đầu tựa:
" Nhất hạ nhất vọng
Nhất ái nhất kiến nhất nhất chung tình"
(mùa hạ đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên
yêu từ lần đầu tiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên, mãi chung tình)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi] Gió và hương hoa
RomanceDành một tình yêu nhỏ cho một otp. cảm ơn vì đã đọc dòng note ngắn này. Lưu ý: thế giới được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của game gốc. Only post on Wattpad