Đã từ rất lâu rồi, ngài ấy mới thật sự vùi mình vào một giấc chiêm bao sâu đến vậy. Đợi cho đến khi mặt trời đã vượt qua đỉnh núi, thay đổi sắc độ từ dạo xuân xanh đến lúc khi bóng trời đổ màu hổ phách tựa chiếc lá thu cuối cùng còn lưu luyến níu giữ cành cây. Bỗng có một sự chuyển động của không gian làm cho ngài ấy bừng tỉnh. Chốn này vốn dĩ an yên kể từ khi ngài ấy đặt chân đến đây, những sự thay đổi nhỏ nhất của đất trời đều thông qua lời của gió gửi đến Xiao, giống như đất lành có vị thần trấn giữ ngàn đời, tuy nói là nhìn trên cao thấy mây xa vạn dặm, nhìn dưới đất thấy bốn bể mênh mông nhưng nhân sinh ở đây vốn dĩ thưa thớt, đa số chỉ lưu trú ngắn hạn là những vị khách vãng lai hay những nhà lữ hành chu du khắp nơi. Sự chuyển động ấy như hàng vạn cánh hoa xuân mang theo sức sống mới đến cho nơi đây.
Dạo bước dọc theo những nấc thang gỗ kêu kẽo kẹt, gần đây ngài ấy cứ mang theo nghiệp chướng dày đặc khiến cho mọi giác quan gần như bị tê liệt, chỉ là thoáng chốc có hương vị của hạnh nhân thoang thoảng làm cho vị giác có chút thèm thuồng.
- Ô, đại nhân! Đã rất lâu lão nhân mới thấy ngài ghé qua đây. Quả thật, thời gian của bá tánh ngắn hơn tiên nhân rất nhiều, khiến cho lão nhân đầu đã hai thứ tóc chẳng bù cho đại nhân vẫn ở dáng dấp thiếu niên sau bao năm. Lão nhân vốn dĩ làm đậu hũ hạnh nhân để dâng lên cho ngài, chẳng biết ngài có nhận được không nhưng coi như thành ý của lão nhân đã được đền đáp. Cũng là coi như lần cuối lão nhân có thể làm món đại nhân thích.
Xiao trần mặc một lúc, bác Xinyang đã dành hơn nửa đời người gắn bó với nhà trọ Vọng Thư, cũng có thể nói bác ấy như một phần tế bào quan trọng giúp cho nhà trọ được như hôm nay. Mỗi thực khách ghé qua nơi đây đều không hết lòng khen ngợi món ăn của bác ấy, lòng nhiệt huyết cũng như đam mê của bác ấy đã luôn cháy bỏng mà giờ đây người đàn ông ấy lại có thể là gặp lần cuối. Đậu hủ hạnh nhân là món dân dã vốn được truyền từ ngàn đời trong nhân gian, được làm ra với hi vọng nhân dân nhớ đến niềm vui và đoàn viên vào dịp tết Thanh Minh hằng năm. Nhưng không phải ai cũng làm được hương vị mà đậu hủ hạnh nhân mang lại như Xinyang, hương vị nồng đượm của hạnh nhân tan trên đầu lưỡi, tiếp đó là sự mềm mại ngọt đắng của đậu hủ hoà quyện với hạnh nhân làm cho người ăn có chút trầm lắng, có chút ngọt ngào lưu lại mãi khôn nguôi.
Chầm chậm múc từng thìa đậu hủ lên thưởng thức. Vẫn là hương vị khiến cho nghiệp chướng tạm thời ngủ yên một lúc, chính là mộng đẹp nhất thời mà ngài đường đường chính chính có được mà không phải giành giật với bất kì ai. Cứ thế mà ngài ấy trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong một thìa rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Cứ như thể Xiao hấp thu tinh hoa dù là nhỏ nhất của đậu hủ vậy, điều đó khiến cho Xinyang mặc dù đang loay hoay nấu ăn cũng có đôi lúc đánh ánh nhìn sang nhìn Xiao một lúc rồi lại tiếp tục công việc.
"Chẳng biết nếu ta không còn ở đây nữa, thì ai sẽ là người làm cho ngài ấy ăn đây. Chỉ hi vọng Đế Quân trên cao ban cho ngài một chút hạnh phúc của nhân gian thay cho chút hèn mọn của ta".
Khi Xinyang đang lúi cúi làm việc thì Xiao đã đi đâu mất. Bác ấy tiến lại bàn thì chỉ thấy cái bát nhỏ sạch thức ăn cũng như một tờ giấy ghi: "Cảm ơn".
Xiao vẫn luôn lặng lẽ như một cơn gió lả lướt qua ngọn cỏ mà không để lại dù chỉ là một gợn sóng nhỏ. Vẫn cứ âm thầm chịu đựng chướng khí và những quá khứ đã đi xa, mặc cho những gì ngài ấy làm chính là bảo vệ chúng sinh nhưng Xiao biết cơ thể phàm trần này sớm muộn gì cũng sẽ tan biến. Ngài ấy chẳng biết tựa bao giờ rằng mình sinh ra như thế nào, chỉ biết rằng trước khi có được lí trí trong đầu vẫn mãi vang vọng từng đợt gió mạnh và tiếng vỗ cánh của một sinh vật nào đó từ những rặng núi phía xa. Đến khi thật sự cảm nhận được cái chói mắt của ánh sáng lần đầu đập vào trong nhãn cầu của ngài thì Xiao mới nhận ra hoá ra mình chính là một Kim Sí Điểu đang ngự trên dãy núi quanh năm bao phủ bởi những ngọn gió quanh năm thét gào cũng như mây cuồn cuộn khắp nơi che khuất đi tầm nhìn.
Có lần chẳng may ngài ấy vụt khỏi vách núi, rơi tự do khi chưa thật sự bay lần nào. Quả thật lúc đó có Nham Vương Đế Quân may ra giúp được, Xiao chỉ có thể nhắm mắt mà phó mặc cho số phận và nghĩ rằng hoá ra một con Kim Sí Điểu mang danh là Ly Nguyệt Linh Thú mà lại nhục nhã chết khi chưa thật sự bay lần nào. Và cứ thế Kim Bằng cứ rơi và rơi trong vô vọng, chỉ có thể cảm nhận từng đợt gió thổi ngược lên như vĩnh biệt con chim xấu số. Bỗng dưng, từng chiếc lông vũ sắc xanh lục đột nhiên bị đốt cháy hoàn toàn, ngài ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng đau đớn hơn khi lửa lan nhanh nhiều, như lũ kiến háu ăn đang tranh giành miếng mồi. Sức nóng lan ra toàn bộ cơ thể, thi nhau huỷ diệt từng thớ thịt và tế bào dù là nhỏ nhất khiến cho Kim Sí Điểu khi rơi xuống đất còn lại chỉ là đống tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi] Gió và hương hoa
RomanceDành một tình yêu nhỏ cho một otp. cảm ơn vì đã đọc dòng note ngắn này. Lưu ý: thế giới được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của game gốc. Only post on Wattpad