Ngoại truyện: Ngọn gió Thanh Tâm

159 11 0
                                    

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ ghé qua khung cửa vốn đã quen với màu xám mịt mờ. Vẫn là chồng sách chất cao như núi bám đầy bụi, vẫn là bóng người con trai nằm ngủ quên trên chiếc sofa trường kỷ trong tay vẫn cầm một quyển sách đã ngả màu thời gian. Chẳng ai nghĩ rằng người con trai có vẻ ngoài thư sinh ấy lại là một người đã trải qua mọi sự thống khổ của thế gian này, để rồi đây chỉ vào khoảng khắc mà con người ta chìm vào giấc ngủ thì ta mới có thể ngắm nhìn vẻ bình yên hiện trên khuôn mặt ấy.
"Ngài lại không để ý tới sức khỏe của mình nữa rồi."- một giọng nói tựa chuông ngân chợt vang lên trong không gian yên tĩnh.
Vẫn là thanh âm mà không thấy dáng hình, vẫn là sự dịu dàng của một ai đó mà ta cứ tưởng là hư vô.
Cái ấm áp của không gian ngoài kia làm cho người con trai ấy choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Dường như cảm nhận được sự chở che của một thứ gì đó tối qua đã ủ ấm mình suốt đêm, thiếu niên không tỏ ra bất ngờ mà lại cảm thấy một cảm xúc khó tả đang cuồn cuộn trong lòng ngực.
Người con trai nhìn bản thân qua khung cửa sổ đang nhuộm màu nắng bình minh, lại là bản thân của mọi ngày, luôn lẻ loi lạc lõng trong không gian một bên là sự ấm áp của thái dương ngoài kia, một bên là sự lạnh lẽo của căn phòng chứa đựng cái bi thảm khó nói của thiếu niên. Dường như người con trai ấy là ranh giới của nỗi bất hạnh và tia hi vọng, luôn mong lung trong chính hạnh phúc hiện diện xung quanh, bối rối trong chính cảm xúc của chính mình. Cậu ấy luôn đưa ánh nhìn xa xăm vào không gian rộng lớn ngoài kia, điểm nhìn của bản thân người con trai ấy luôn hướng về cái vô định của tương lai càng chẳng dám ngoảnh đầu lại để nhìn một quá khứ đau thương đã dày vò trái tim cậu ấy từng ấy năm. Cậu ấy vẫn tin mình vĩnh viễn không thể chạm đến cái hạnh phúc mà bao người có, chỉ đơn giản cuộc đời của cậu vĩnh viễn luôn bám lấy hai từ:" Không xứng".
Ánh dương ngoài kia không ngừng toả nắng, những vũng nước mà đêm qua bầu trời để lại giờ đây lại biến thành trò chơi cho những cô cậu học trò thi nhau nhảy lên đó. Hình ảnh của tuổi xuân hồn nhiên lắng đọng theo từng đợt gợn sóng của làn nước trong vắt dưới nền đất đang dần nóng lên. Không gian như mở rộng ra vạn trượng để chứa đựng những tầng mây không ngừng kéo đuôi nhau rong ruổi khắp nơi. Cái nóng oi ả của mùa hè cùng tiếng ve kêu ngoài kia càng làm cho bao lòng người thêm rạo rực khi đây là mùa của lễ hội, của thanh xuân. Nhưng chàng thiếu niên ấy lại không nghĩ vậy, phải, mùa hè đã gõ cửa từng nhà nhưng hình như quên mất sự hiện diện của anh trên nhân gian này. Dù có là căn biệt thự sừng sững giữa bốn hướng thì ở đây luôn phảng phất mùi vị u buồn và lạnh lẽo, y như chủ nhân của nó.
Hình ảnh cuối cùng của không gian ngoài kia không còn hiện diện trong đôi mắt của chàng trai ấy. Bao nhiêu dòng suy tư cũng như sóng biển nơi phương xa không ngừng cuộn trào, cuộc sống u buồn không biết ngày hay đêm cứ tiếp tục nối tiếp nhau mà chàng trai ấy để mặc cho bản thân mãi nhấn chìm trong đau thương do chính mình tạo ra. Anh chết rồi, chết trong tâm đồng nghĩa chết trong thực tại, cái cách mà anh ấy hiện diện trên thế giới này không khác nào một cỗ máy vận hành vô chủ, chờ đến ngày tàn của mình.
Chợt một hơi ấm bao quanh thiếu niên ấy, một hương thơm tựa như ngàn đoá hoa trên khắp thế giới này hiện diện, sắc vàng màu nắng trong mắt anh ấy bỗng làm bừng lên không gian u tối. Một người con gái tựa như sự cứu rỗi của Thượng Đế dành cho tâm hồn đã chết của anh, cô ôm lấy anh, ôm lấy sự yếu đuối cũng như xúc cảm cuối cùng của anh đối với thế giới này, dịu dàng xoa lên làn tóc xanh lục bảo của anh, hôn nhẹ lên vầng trán, đôi mắt, chóp mũi và môi của anh. Mọi nơi cô đi qua anh như là làn gió mùa hạ lướt qua để lại dư vị thoang thoảng của nắng trên đôi môi anh.
Anh khóc, anh đã khóc. Lần đầu sau bao nhiêu năm được vận mệnh mặc định là cỗ máy thì lần đầu tiên anh khóc, anh khóc như bầu trời đổ cơn mưa sau cái nắng gắt, tựa như sau bao nhiêu sự gồng gánh nối tiếp sự sống một cách vô nghĩa thì cuối cùng anh đã thật sự sống. Là chính mình.
- Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy ngài thật lòng với chính mình, Xiao ? Em về rồi đây, cuối cùng em cũng đã gom đủ hạt nắng để sưởi ấm ngọn gió Thanh Tâm rồi. Cảm ơn ngài.
Đã đợi em.

[Xiaolumi] Gió và hương hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ