Chương tám: Thoả thuận và hẹn ước

171 9 2
                                    

Hắn đứng trước mặt em định nắm lấy bàn tay em mà đặt một nụ hôn lên đó. Nhưng em thấy kinh tởm mà khước từ, vốn dĩ em tưởng hôm nay có thể hoàn thành xong nhiệm vụ và nghỉ ngơi nhưng lại phải vướng đến tên này.
Childe có hơi giật mình trước hành động của em nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười khó hiểu:
- Ngôi sao nhỏ à! Em vẫn lạnh lùng như lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta vẫn còn nhớ lúc đấy mạng của ta suýt chết dưới lưỡi gươm của em. Nhưng ta thích sự tức giận của em, nó thật sự rất đáng yêu...
Lời chưa kịp dứt thì bỗng ánh sáng bạc hiện lên trước mặt hắn:
-Ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần hai. Đừng để cho đêm nay bầu trời phải chứng kiến một chòm sao biến mất, Childe! Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn làm bất kì điều gì dơ bẩn trước mặt ta thì đừng hỏi vì sao đầu mình lại rơi xuống đất!
Em định bỏ đi, để kết thúc ngày hôm nay thật nhanh chóng. Nhưng lời tiếp theo hắn nói lại làm em khựng lại:
- Vậy nếu bây giờ một bí mật đổi lấy một điều kiện thì sao nhỉ ? Vốn dĩ em và ta đang ở vùng đất của khế ước nhỉ ? Đừng lo rằng ta  sẽ lừa chú mèo nhỏ như em, dù sao khế ước cũng chính là huyết mạch của đất nước này, mọi thoả thuận đều đặt dưới sự giám sát của Nham Vương Đế Quân. Sao nào ? Có muốn chơi đùa cùng ta không, mèo nhỏ ?
- Ta không cần biết bất kì thứ gì từ ngươi...
- Bí mật của Thiên Lý cũng không cần sao...
- Ta biết em sẽ có hứng thú mà ? Dù sao Fatui luôn có mặt khắp đại lục Teyvat nên bí mật chúng ta biết không hề ít - Anh ta biết đã chạm đến tim đen của em. Phải, Thiên Lý là kẻ đã lấy đi sức mạnh của em, ràng buộc em với thế giới này ngày càng mạnh mẽ hơn. Em lưu lạc khắp nơi suốt 500 năm để đi tìm Thiên Lý, giờ đây nếu bỏ đi thì em không biết em phải mất thêm bao nhiêu 500 năm nữa để đi tìm đáp án.
- Đây là Bách Vô Cấm Kỵ Lục, thứ đã lưu truyền từ xa xưa của tiên nhân, nắm giữ một phần sức mạnh cũng như lưu lại kí ức của người nào tạo ra nó. Em hãy đưa nó đến tay các tiên nhân, nói với họ rằng đây là đoạn kí ức cuối cùng của Nham Vương Đế Quân... phần còn lại hãy để ta lo.
Em thẩn thờ trước câu nói của anh ta. "Kí ức cuối cùng của Nham Vương Đế Quân", vậy có nghĩa là Morax chết rồi sao? Vậy tại sao Thất Tinh lại che giấu việc ngài ấy mất chứ? Chắc chắn Fatui cũng như Thất Tinh đang che giấu gì đó phía sau và điều mà em không thể phủ nhận rằng chính mình sẽ là một trong những con cờ của những kẻ đứng đầu.
-Cho ta 3 ngày, uỷ thác sẽ hoàn thành. Dưới sự chứng kiến của Nham Vương Đế Quân, nếu ngươi dám phá bỏ khế ước thì ngươi sẽ bị trừng phạt.
-Được thôi cô bé, em thừa biết ta không có đủ sức chống trả sức mạnh của vị thần mà. Nhưng thật đáng tiếc khi ta đang mong chờ cái chết của mình dưới bàn tay của em.
———————————————————
Cơn mưa nặng hạt trút xuống mái tôn cũ, tiếng lách tách của những hạt nước khi rơi xuống mặt đất tựa như sức nặng của lòng em như muốn vỡ ra. Đêm nay rốt cuộc chẳng tốt hơn khi em chẳng thể về quán trọ để đánh một giấc. Cơ thể bỗng chốc trở thành gánh nặng mà em ước gì có thể trút bỏ nó mà hoá thành những hạt nước rơi xuống và vỡ tan, có lẽ sẽ kết thúc khi bao não nề mà lòng em mãi khôn nguôi. Như Childe đã nói, chỉ cần em đưa thứ này cho các tiên nhân thì em sẽ có thêm thông tin về Thiên Lý.

Đôi mắt em cứ dõi theo từng giọt nước rơi xuống và vỡ tan dưới nền đất ướt sũng, không biết đã qua bao lâu nhưng khi em tỉnh dậy thì đã là trời sáng. Ánh dương chiếu sáng qua từng hạt sương nhỏ trên tán lá, hiện lên biết bao lục sắc bé xíu. Cơ thể đau nhức vì đêm qua phải ngồi gục xuống, em thật sự thấy mệt mỏi mặc cho sáng nay là một ngày rất đẹp. Cắm thanh kiếm xuống dựa vào đó mà đứng lên, em loạng choạng suýt nữa thì ngã chúi xuống mõm đá bên cạnh. Tâm trí em giờ đây thật sự không còn đủ tỉnh táo để duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể, hoàn toàn như rút cạn sức lực.

Em không biết bằng cách nào mà em đã trở về căn phòng trọ của mình. Có lẽ thật sự em chỉ đi theo bản năng còn sót lại để trở về, may mắn làm sao khi trên dọc đường đi em không gặp ma vật nào. Ví như có một đám bạo loạn Hilichurl xuất hiện thì có thể việc em còn đủ sức làm là để bản thân trọng thương trước lưỡi rùi của chúng. Nằm gục xuống chiếc giường êm ái, em ngỡ như bản thân có thể trút bỏ hết sự mệt mỏi của cơ thể phàm trần này. Em là tinh tú lấp lánh trên bầu trời ngoài kia, là sinh linh vốn dĩ không có cơ thể phàm nhân cũng như không có định hình cụ thể. Vốn dĩ em là Lumine của hiện tại vì có thể em chính là đại diện cho vẻ đẹp tinh khiết nhất của ánh sao. Xuất hiện trên thế giới này chính là cái duyên của em cũng chính là cái nợ mà em phải trả.

Cởi bỏ bộ y phục đã lấm lem bùn đất từ tối qua. Cơ thể trắng ngần tựa như tuyết đầu mùa của em đắm mình trong hơi nước toả ra khắp nơi. Em thật sự cảm nhận được cảm giác an yên mà mấy nay em luôn kiếm tìm. Bỗng trong không gian ấy, còn luyến lưu một hương hoa em vẫn chưa biết tên.

"Vốn dĩ chẳng muốn xa chốn này nhưng buộc phải chia ly
Gọi chia ly là bắt đầu cuộc hội ngộ mới
Liệu hai ta có gặp được nhau chăng?"

[Xiaolumi] Gió và hương hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ