Chương phụ: Rốt cuộc trên thế gian này lại có kẻ bị thời gian lãng quên ?

98 8 0
                                    

Ngài ấy đã thật sự rất muốn xuống tay giết hết lũ người Thất Tinh. Suốt 2000 năm cắn răng nuốt biết bao chướng khí để bảo vệ Liyue mà giờ đây ngài ấy phải đứng trước mặt chúng mà nghe được hai từ "Không biết" sao ?
Tay ngài nắm chặt cố gắng kiềm lấy cơn giận dữ đằng sau lớp mặt nạ quỷ.
-Nếu lúc đó ta thật sự không kiềm chế được bản thân thì không biết chuyện gì đã xảy ra ?
Xiao nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió thổi hương Lưu Ly đến Nhà Trọ Vọng Thư. Ngài ấy nhìn về phía xa xăm của chân trời màu đỏ thẳm trước mắt. Việc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác luôn hiện hữu sau trong tâm can của Xiao. Bị dằn xé bởi miền đất kí ức đã trở thành hư vô cũng như chấp niệm của bản thân về trách nhiệm cũng như tai ương mình đáng phải nhận. Chẳng ai thật sự giang tay cứu lấy kẻ tội đồ như ngài, chỉ có Nham Vương Đế Quân trên kia- chỉ có ngài ấy mới thật sự bao dung hoặc có thể nói rằng há phải chỉ có thần linh mới ra tay cho kẻ tội đồ này hay sao?
Sống và gặm nhấm những mảnh hạnh phúc ít ỏi cũng như nuốt đi mộng đẹp vốn dĩ chẳng thuộc về mình có lẽ là thứ mà ngài ấy rõ nhất. Nhân sinh đã trải qua hàng vạn năm mà giờ đây khi Xiao nhìn lại thì ngài ấy cứ như kẻ bị thời gian bỏ mặc vậy. Màn đêm dần buông xuống sau những ngọn núi cao phía xa xa, để lại màn đêm sắc tím cùng những vì sao đang không ngừng toả sáng. Chòm sao Kim Sí Bằng Vương của ngài cũng nằm đâu đó trong hàng vạn tinh tú ngoài kia, luôn không ngừng đi tìm đáp án mà không biết rằng bản thân cung mệnh của Xiao cũng chính là đáp án của ai đó rồi chăng?
Ngài ấy cứ mãi dõi theo biển sao ngoài xa không một lần chớp mắt. Mãi miết đưa ánh nhìn chạy dọc theo bốn góc của chân trời đêm đang thi nhau mở rộng đến vô cùng. Cứ như từng hạt cát trong chiếc đồng hồ ngưng đọng mặc sức biển sao vời vợi đưa những rung động còn sót lại của Xiao bay về những miền kí ức xưa cũ, nơi thật sự ngài ấy không coi mình là một thứ vũ khí chỉ thực hiện mệnh hiện duy nhất là: "Sát". Ngọn gió ngoài khơi xa bến cảng bay đến lướt qua làn tóc lục bảo của ngài, như một cái chạm của điểm giao thoa của thực tại và quá khứ, gieo vào trong ngài ấy một giấc mộng không biết bao lâu mà Xiao chẳng muốn tỉnh giấc ?
Trong giấc mơ tựa như ngàn vạn chương truyện nghìn lẻ một đêm. Nơi mà mỗi bậc cảm xúc dâng trào như những áng mây đón mình chào ngày mới. Nơi mà thật sự ngài ấy thấy mình hạnh phúc biết bao.

[Xiaolumi] Gió và hương hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ