Trong cái se se lạnh của làn gió đêm thổi qua lối mòn phố thị Liyue vô tình chạm nhẹ vào gò má của em, dường như có hương hoa thoang thoảng. Các quầy hàng đã đóng cửa từ khi nào, có lẽ là chờ đến giây phút quan trọng nhất hôm đó.
-Xiangling, cậu có cảm nhận hương hoa nào quanh đây không ?- em tò mò níu áo khiến cô bé khựng lại.
-Có lẽ là Tiểu Đăng Thảo được Marie mang đến bày bán ở Liyue thôi. Nghe nói loài hoa ấy chỉ nở vào ban đêm nên có lẽ là vô tình cậu ngửi thấy đấy!
-Có lẽ là vậy- em cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mặc cho nỗi lòng như sóng biển ngoài khơi đang không ngừng vỗ bờ mãnh liệt.
Hương hoa ấy em đã luôn muốn biết được cái tên trọn vẹn, nhưng tựa như cơn gió đến rồi đi một cách trống vánh. Đôi lúc lại quấn quýt lấy em mãi không rời, đôi khi lại hờ hững bỏ mặc em lại một nỗi bơ vơ. Em bỗng dưng lại cảm thấy dường như giữa cái nô nức tấp nập của dòng người đang bước qua bóng dáng nhỏ bé của em là một kẻ không thể chạm đến. Cái buồn man mát của lữ khách không mời qua làn gió khiến lệ không thể không rơi. Đôi mắt hổ phách của em dường như cảm nhận được bóng người lướt nhanh như cơn gió vội đến rồi vội đi. Tựa như một khúc độc tấu trầm buồn được cất lên vài nốt rồi lại lặng đi, để lại cho lòng em bao cảm xúc bâng khuâng mà chẳng từ nào định nghĩa.
Em và Xiangling rảo bước đến Ngọc Kinh Đài đang gần lại trước mắt, xung quanh biết bao nhiêu người đang nô nức thắp lên ánh sáng cho chiếc đèn lồng của họ. Có lẽ thần linh cũng không thể thực hiện hết được ước nguyện của mọi người trong đêm nay cũng có thể họ không cần điều đó, ngọn lửa thắp lên chỉ là niềm tin của họ về một tương lai tốt đẹp, một lời an ủi cho bao hoài bão vẫn đang dở dang. Em tiến gần hơn đến lư đồng giữa trung tâm, nhờ một người đang cầm cây nến thắp lên đèn lồng của em một ánh sáng. Ánh lửa chập chờn hiện lên đôi mắt em bao sự ưu tư khó tả, cuối cùng cũng đành chia tay chiếc đèn lồng nhỏ thôi.
Tiếng trống rộn vang khắp trung tâm khán đài, báo hiệu cho nghi thức chuẩn bị diễn ra. Mọi người kéo nhau xúm lại quanh vòng tròn chứng kiến giây phút quan trọng nhất. Bước từng bước lên khán đài xuất hiện một người phụ nữ đoan trang, mặc trên mình sắc nham rực rỡ. Người ấy có đôi mắt cùng phong thái vô cùng sắc sảo, xung quanh có tiếng bàn tán to nhỏ bảo rằng Thiên Quyền năm nay đứng ra chủ trì Điển Lễ, mọi năm sẽ là Ngọc Hành Tinh thực hiện. Xiangling thì thầm vào tai em nói nhỏ:
- Đó là Thiên Quyền đứng đầu Liyue, là Ningguang đại nhân. Kẻ dưới một người trên vạn người chỉ thua mỗi Đế Quân, nghe đồn rằng mỗi tình báo của ngài ấy đều đáng giá hàng triệu Mora, cậu nên cẩn thận với Thất Tinh vì tớ có linh cảm cậu sẽ phải dây dưa với họ.-Tớ hiểu rồi nè, cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ hết đó!
Quả thật, lời của Xiangling nói không sai, vốn dĩ khi em ở lại Khinh Sách Trang cũng có một số người theo dõi em từ phía xa. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa hành động ắt hẳn đang mưu tính gì đó. Với danh tiếng của em thì vang xa ra khỏi Monstadt là điều khó tránh khỏi, tốt nhất không nên bức dây động rừng.
- Ta, Ningguang, đại diện cho kim chỉ nam của Thất Tinh hướng Liyue ngày càng phồn thịnh,vì vậy đã khẩn xin Đế Quân mỗi năm hạ phàm một lần để đưa lời sấm truyền tới muôn nơi. Nhưng đáng buồn thay năm nay Đế Quân bận trăm công ngàn việc nên không thể hộ giá, nhưng vẫn không quên tấm lòng mong mỏi của vạn nhà, vạn người dưới kia, nên hôm nay ta- nhân danh Thiên Quyền của Liyue xin thay mặt Đế Quân truyền lại lời vàng của ngài trên cao.
Thiên Quyền từ trên bục cao quăng xuống cuộn giấy giác vàng kéo dài đến mấy trượng. Bỗng từ cuộn giấy xuất hiện một con rồng lớn bay ra, cuộn tròn xung quanh trên bầu trời khiến mây đen mịt mù, sấm chớp rền vang. Một tiếng gầm kinh thiên động địa khiến đám đông kinh hồn bạc vía đứng im lặng như tờ. Sự oai phong của Nham long khiến đất trời chao đảo, người dân nhìn từ trên cao như những con kiến có thể bị hất tung với một cú quật đuôi của ngài. Nham long từ trên cao vụt xuống để lại mấy vệt sáng trong không trung, rồi nhanh chóng thu về trong cuộn giấy. Mọi người kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A khi thấy rằng chúng ghép thành một câu đối như sau:
- Nhân định thắng thiên
(nếu người có lòng quyết tâm thì có thể thắng được trời).
Rốt cuộc Nham Vương Đế Quân để lại lời sấm này có ý nghĩa gì ? Con người có thể thắng cả trời đất và thần linh hay sao? Bao nhiêu lời đồn đoán được đặt ra nhưng rốt cuộc thì mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình. Dù sao Nham Vương cũng là bậc đế quân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chắc chắn lời ngài ấy nói ra thì có suy nghĩ tầng tầng lớp lớp cũng không đếm xuể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi] Gió và hương hoa
RomanceDành một tình yêu nhỏ cho một otp. cảm ơn vì đã đọc dòng note ngắn này. Lưu ý: thế giới được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của game gốc. Only post on Wattpad