Chương bảy: Thù này ắt báo!

181 12 0
                                    

Đêm lễ hội ấy thật sự rực rỡ trong mắt em, bao sắc màu đều như có dịp tề tựu từ bốn phương hiện diễn trong Điển Lễ ấy, nhưng bao nhiêu bồi hồi trong lòng là bấy nhiêu thắc mắc em đặt ra mà không có câu trả lời. Nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường đơn lúc nào cũng kêu kẽo kẹt làm cho không gian vang lại âm thanh ấy lớn hơn, cũng như khiến cho đêm nay của em không thể nào vào giấc. Em như lạc lõng giữa không gian tưởng chừng cả biển sao trên cao đang nhấn chìm em nhưng hóa ra chỉ là căn phòng nhỏ em tạm bợ thuê vào đêm hôm trước. Có mỗi mình em trong không gian nhộn nhịp đang bắt gặp một ánh nhìn lạnh giá trong bóng tối hay đó chỉ là sự tưởng tượng của em. Đôi mắt ấy có sắc vàng của hoàng hôn buông xuống, không rực rỡ như bao hình dung của mọi người về một cảnh mĩ lệ đang nhường bước cho bóng tối đang đắm mình ngự trị mà là sự buông tay cho một thời đại đã từng tung hoành ngang dọc vốn dĩ đã chờ sẵn cái chết. Và khi em muốn nhìn rõ hơn bóng hình ấy, đôi mắt ấy thì họ đã biến mất giữa dòng người qua lại như ngăn cản em tiếp bước thêm... Vẫn là hương hoa ấy, vẫn là cái nhẹ nhàng vội đến vội đi, giữa muôn chùm sắc hương đang tỏa ra trong không gian thì em lại nhận ra được hương hoa ấy. Hóa ra bao dòng suy nghĩ bấy lâu nay của em không phải là sự mơ hồ của số phận đang trêu đùa em, người ấy tồn tại, người ấy vốn dĩ luôn tồn tại ở thế gian này. Chỉ là bây giờ chưa phải là lúc, chắc chắn em sẽ gặp lại người ấy. Và nếu định mệnh không cho phép em được gặp thì chính em sẽ là định mệnh dẫn dắt mình.

Màn đêm nhẹ nhàng lui gót cho chu trình của mặt trời toả sắc bốn phương. Thanh Phong Ưng phản chiếu ánh sáng làm em hơi nheo mắt bừng tỉnh, có lẽ đêm qua em đã tắm mình trong dòng chảy của nội tâm làm cho sáng nay có chút mệt mỏi. Vẫn như mọi ngày, tựa như trên làn tóc nắng hạ của em là cái chạm khẽ khàng đến rồi lại đi. Như một cái xoa đầu nhẹ đến nỗi sợ làm thương một đoá hoa đẹp như em. Dường như là một sự kiềm nén của một ai đó không thể tiến gần em cũng không nỡ rời xa, luôn dành cho em sự dịu dàng nhất mà không ai có thể có nhưng lại cho em cảm giác cô đơn nhất khi không thể chạm tới. Em đồng hành cùng gió trên mọi nẽo đường đến Cảng Liyue. Vẫn là bến cảng rì rào sóng vỗ, vẫn là không khí của người người nô nức. Bao nhiêu sự mệt mỏi dường như bị tan bởi nhịp sống không bao giờ ngừng ở đây. Em rảo bước nhanh đến Hiệp hội Mạo Hiểm nhận uỷ thác của Katheryne.
- Xin chào, Nhà Lữ Hành! Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiên lưu sắp tới chưa ?
- Tôi cũng không biết nữa Katherine à! Nhưng ít nhất cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và chỉ khi cuộc sống của tôi ngừng lại thì chuyến phiêu lưu của tôi mới kết thúc!

Nhận ra em đang có tâm sự nào đó khó giải bày, cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà nói thẳng vào công việc:
-Tốt lắm! Quả là nhà mạo hiểm giỏi nhất mà tôi biết. Hiện tại có một uỷ thác bí mật từ một người ẩn danh. Họ đã đề nghị trực tiếp giao vụ này cho cô và tức nhiên tiền bạc không thành vấn đề với họ. Chỉ cần cô đồng ý thì lập tức 5 triệu Mora sẽ là của cô, phần còn lại nếu cô hoàn thành tốt thì tiền công sẽ do cô quyết định.
Dường như đối với họ việc em đồng ý uỷ thác quan trọng hơn tiền bạc. Liệu động cơ đằng sau là gì ? Và rốt cuộc người ẩn danh đó là ai ? Họ giàu tới mức nào mà sẵn sàng rải 5 triệu Mora ra ngoài đường mà không cần suy nghĩ ? Mọi câu hỏi khiến cho em càng thêm băn khoăn không biết mình có nên nhận lời không ? Em đâu khốn khổ tới mức cần tiền của họ chứ.

- Cô hãy nói rõ uỷ thác ấy là gì được không?
- Uỷ thác chỉ nói:"Hẹn ngôi sao sáng sớm ngày gặp mặt", địa điểm tại ngân hàng Bắc Quốc vào 8 giờ tối nay.
- Được! Cảm ơn cô, Katheryne!
Lời vừa dứt, em cầm tờ giấy mà Katheryne đưa vò nát. Câu nói mà ngàn đời ngàn năm em không thể nào quên được. Là hắn, Childe!
Không hiểu vì sao hắn lại muốn gặp em, hắn ta thừa biết nếu hắn không né mặt thì một lưỡi kiếm của em sẵn sàng chặt đôi hắn thành ngàn mảnh. Chưa bao giờ trong lòng em ghi hận với ai, càng không muốn thâm tâm bản thân như sóng cuộn mỗi khi nhớ đến kẻ đó. Nhưng với riêng Tagtalia là trường hợp đặc biệt, vốn dĩ hắn ta là một công tử giàu có với vẻ ngoài vô cùng thanh tú, nếu chỉ nhắc đến địa vị của hắn thì quả không ngoa nếu ví trong thiên hạ mấy ai bằng. Đôi mắt hắn tựa màu biển cả dặm khơi xa đón nắng, màu tóc thu sang ghé lại làm bao thiếu nữ say mê, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho hắn. Nhưng đến cuối cùng họ lại chết vì chữ yêu, hắn ta gieo cho những kẻ si tình những mộng tưởng hão huyền. Chỉ vì yêu mà luỵ, chỉ vì tình mà đánh mất tuổi xuân, liệu có đáng? Điều ghê tởm nhất mà hắn làm chính là bức một cô gái đang mang giọt máu của hắn nhảy sông tự tử, may mà hai mạng người không theo nước sông Hoàng Hà cuốn đi, em không ngừng ngại lao xuống dòng sông đang chảy xiếc với một tín niệm duy nhất là nắm lấy sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh dưới móng vuốt của tử thần. Nhưng bằng một cách nào đó em lại có thể giang tay đón lấy người phụ nữ xấu số ấy, lại xuôi theo dòng nước mà vào được bờ.

Từng bước chân của em cứ nối tiếp nhau băng qua những đỉnh núi cao nhất để nhận uỷ thác. Ma vật gần đây trở nên mất kiểm soát, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh mạch hàng hoá của Liyue, với năng lực của em thì chỉ vài nhát kiếm là tiễn đám Hilichurl sang thế giới bên kia. Quanh quẩn khắp nơi đánh quái mà em không để ý mặt trăng đã lên đỉnh đầu, tuy nói là uỷ thác có vẻ nhẹ nhàng nhưng một mình em đối mặt với số lượng lớn nhiệm vụ như vậy, cảm thấy có chút mệt mỏi. Đôi mắt em ngước nhìn lên thiên nguyệt trên kia, thả hồn vào những vầng mây đang nép mình nhường bước cho ánh trăng toả sáng.
"Vân vọng nguyệt quang minh
Vĩnh thuỳ bất hủ thuỷ chung"
(Mây ngắm trăng toả sáng
Vĩnh viễn thuỷ chung)
Ý nói một người vẫn luôn ở sau người mình thương trường trường cửu cửu trước sau như một.

Hai câu thơ tựa như bóng người từ đâu xuất hiện hoà vào không gian một cách tự nhiên. Như mặt nước không gợn sóng và cảnh vật như chứa đựng dáng hình của người ấy tựa bao giờ, chầm chậm bước đến gần em:

- Em đã không đến đúng hẹn ?
- Tôi thật sự không thích những người đến trễ đâu ! Nhưng em chính là sự xinh đẹp xứng đáng được tha thứ Lu-mi-ne.

[Xiaolumi] Gió và hương hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ