Chương 01

3.7K 270 5
                                    

1.

Thành phố G từ thời phong kiến đã được mệnh danh là tòa thành ma quái, lưu truyền rất nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng không khiến lòng người hoang mang, vì dù sao cũng chỉ là lời đồn. Có một câu chuyện nổi tiếng nhất là hồn ma tìm người. Nghe nói nếu buổi tối muốn nấu một nồi canh gà hầm thuốc bắc thì lửa hầm canh tự tắt, sau đó hồn ma trong lời đồn sẽ tìm đến, hỏi tên của bạn...

Hoàng Nhân Tuấn sinh sống trong thành phố G từ bé nên đương nhiên từng được nghe bà ngoại kể câu chuyện này, những chuyện như vậy chỉ nghe chơi thôi, dù sao bà ngoại anh có sở trường nấu canh, mà lửa chưa bao giờ tắt, nước canh vừa thơm ngon vừa đậm đà.

"Nhân Tuấn, hôm nay tan làm có đi hộp đêm không?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh đột nhiên sáp đến hỏi.

Đang giờ nghỉ trưa, Hoàng Nhân Tuấn nằm gục mặt xuống bàn không một suy nghĩ, nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu nhìn sang, đồng nghiệp đang nháy mắt ra hiệu với mình, còn chỉ ra sau lưng, ám chỉ tối nay mời cả các người đẹp thử việc trong phòng đến.

Đại hội xem mắt.

Anh cảm thán dùng bốn chữ sáng chói đó để đặt tên cho bữa tiệc mà ai nấy trong lòng biết rõ nhưng không ai nói thẳng ra.

"Đi không, đi không?" Đồng nghiệp vẫn đang xúi giục anh.

Hoàng Nhân Tuấn kéo lại vạt áo, một lần nữa nằm gục xuống bàn: "Không đi."

"Quả quyết thế sao? Lúc trước cậu còn nói muốn hẹn hò cơ mà?" Đồng nghiệp lại kéo ghế đến gần hơn, tò mò hỏi.

Ngoại trừ bà ngoại, anh chưa từng nói với bất cứ ai bốn chữ giới tính không đúng.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay, nói bừa: "Tối nay có việc, phải về nhà ăn cơm."

"Thôi được rồi." Đồng nghiệp hết cách đành quay đi, chỉ có thể tìm mục tiêu kế tiếp.

Anh giấu mặt trong khuỷu tay, tặc lưỡi chép miệng.

Nhắc đến bà ngoại làm anh bỗng muốn ăn canh gà...

Bảy rưỡi tối,  Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm gần khu nhà, đi dạo bên lề đường cho tiêu cơm, nhìn siêu thị vẫn nhớ đến nồi canh thế là rẽ vào. Đồ trong siêu thị đủ kiểu đủ loại, hàng bày la liệt, nhưng thời gian còn sớm, không đông người.

Anh cầm điện thoại gọi về nhà.

"Bà ngoại, tối nay con muốn ăn canh gà bà nấu, cần mua những gì ạ?" Điện thoại vừa kết nối Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi ngay lập tức.

"Ôi trời." Giọng bà ngoại lọt vào tai: "Con tự nấu sao ngon bằng bà ngoại được?"

"Chỗ con hơi xa nhà, trở về một chuyến cũng rắc rối, bà đợi con tích ngày phép nhiều rồi về một lần." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười.

"Cái thằng bé này..." Giọng bà ngoại có hơi bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy con đến khu thực phẩm tươi sống chọn một con gà ác, tiếp theo đi mua củ mài, củ từ..."

Anh vừa nghe bà ngoại nói tên nguyên liệu và cách làm, vừa đẩy xe hàng đi tìm, phải dạo quanh siêu thị hai vòng mới tìm đủ các loại thuốc bắc.

[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ