3.
Về sau cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thay đổi vì bước ngoặt này.
Sống chung chừng hơn chục ngày, có thể nói Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn quen với việc trong nhà mình có thêm một nhân vật.
Dù sao thì La Tại Dân là ma, một không chiếm chỗ, hai không ăn uống, ba không cần máy sưởi, trái lại, anh vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.
Chuyện La Tại Dân biết nấu ăn, có nghĩ thế nào cũng coi như anh hời to.
Nhớ lại lúc mới đầu, Hoàng Nhân Tuấn lết tấm thân mệt nhọc tan làm về nhà, trên tay xách túi đồ ăn giao hàng, định đợi lát nữa tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái rồi mới ra giải quyết vấn đề no ấm. Anh nhớ trong nhà còn có một con ma, hơn nữa buổi sáng trước khi đi làm con ma ấy còn đứng trên hành lang dịu dàng nói lời chào buổi sáng với anh, đó mới chỉ là ngày đầu tiên hai người biết nhau.
Khi Hoàng Nhân Tuấn đang tra chìa khóa vào ổ chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng La Tại Dân vọng ra, đối phương lớn tiếng hỏi: "Nhân Tuấn về đấy à?"
Anh hít mũi một cái theo thói quen, không đáp lời. Nhưng vừa vào nhà đã quăng balo, đặt túi đồ ăn lên tủ giày, rón rén chạy vào bếp.
Đúng lúc ngửi thấy mùi canh cà rốt.
Từ sau khi rời nhà bà ngoại ra ngoài sống riêng, hiếm khi nào anh được ngửi thấy mùi khói bếp, so với sự cảm động khi bạn về nhà phát hiện đèn trong nhà còn sáng, có người đang đợi bạn về, đích thân nấu canh cho bạn, mong chờ bạn kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, đa phần anh chỉ cảm nhận được bóng tối cô độc và yên tĩnh.
Thật sự đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được "niềm vui bất ngờ" như thế này.
Nhìn La Tại Dân đứng trước bàn bếp, xắt rau cải thìa, quay ra bắc chảo đổ dầu, anh cắn răng nhẹ nhàng chạy ra phòng khách, quyết định ném túi đồ ăn giá rẻ vào thùng rác trong cầu thang, một hộp cơm 15 tệ ba món mua dưới cổng công ty. Ném đồ ăn về mới bình tĩnh điềm nhiên ngồi vào bàn ăn, nhìn con ma mặc âu phục đi qua đi lại xới cơm bưng canh cho anh.
"Mau ăn cơm đi."
Đón lấy ánh mắt ngập tràn mong đợi của đối phương, khi ăn miếng cơm đầu tiên...
"Nhân Tuấn à, có ngon không?"
Hoàng Nhân Tuấn bê bát, ngẩng đầu. Trong hơi nóng nghi ngút của canh ngô cà rốt, thịt xào cải thìa, sườn sốt tương đen, mặt La Tại Dân như sáng rỡ động lòng hơn lần đầu mới gặp...
"Ngon!" Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng.
La Tại Dân từ đâu chui ra đem lại hạnh phúc cho nhân loại hay gì?
Và rồi cứ tự nhiên như vậy, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không hối hận về quyết định ban đầu của mình. Một con ma biết nấu ăn mà còn tự tìm đến tận nhà, anh có xách đèn lồng đi tìm cũng chẳng tìm được.
"Anh định ra ngoài một chuyến, muốn đi cùng không?" Hoàng Nhân Tuấn cầm chìa khóa xe đứng cạnh cửa.
Nếu là ngày trước Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối không hỏi người khác như thế, anh sợ rắc rối và từ chối, nhưng La Tại Dân thì khác. Mấy lần trước đi mua đồ anh thường nhìn thấy ánh mắt quan tâm và sự mong đợi lắng trong đáy mắt của La Tại Dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọng
Fiksi Penggemar• Tác giả: Khắc Phục Hại Tu • Thể loại: hiện đại & dân quốc, hai đời hai kiếp • Độ dài: 09 chương ~28,6k chữ • Nguồn: https://overcome-shyness.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho p...