Chương 09

1.5K 178 9
                                    

14.

Cho dù hắn là giám đốc mới nhậm chức nhưng cả công ty được bố hắn quản lý đâu ra đó, nhân viên hòa thuận, thế nên trong tiệc tối chào mừng có rất nhiều người chúc rượu hắn, đương nhiên hắn uống cũng nhiều.

"Tạm biệt giám đốc."

Lái xe thay của các trưởng phòng lần lượt đến đón người. Hắn đứng ngoài cửa hóng gió, tiễn hết những tên đầu sỏ chuốc rượu mình về. Mặc dù dựa theo quy tắc ngầm của xã hội, trong những buổi liên hoan cấp trên cấp dưới như thế này thì giám đốc nên được sắp xếp đưa đón về đầu tiên mới đúng, nhưng hắn không quan tâm.

"Đến lượt mình về rồi." La Tại Dân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, muốn đi về phía trước mà không ngờ bị vấp chân, thấy sắp ngã tới nơi nhưng may được người bên cạnh đỡ.

"Giám đốc La, để tôi đưa anh về." Trợ lý mới nhậm chức cùng đợt với hắn vừa dìu hắn đi vừa nói đầy chân thành: "Ban nãy tôi không uống rượu."

Nghe xong La Tại Dân gật đầu, đi đến cạnh xe mới thò tay lấy chìa khóa ra đưa cho đối phương, trợ lý nhìn thấy vội vàng nhận chìa khóa, đỡ hắn ngồi vào ghế sau.

Ban đầu hắn cho rằng bố sẽ để hắn rèn luyện lấy kinh nghiệm cơ bản trước, nhưng dường như bố sốt ruột lắm rồi, trực tiếp để lộ danh phận con trai ông chủ La của La Tại Dân, cử hắn đến công ty con làm giám đốc. Thật ra hắn khá ngại, cho nên hôm nay đi thăm thú các phòng ban xong, thấy cũng sắp đến giờ tan làm liền mời các lãnh đạo đi liên hoan. Kết thúc rồi mới yên tâm chính thức ngồi vào ghế giám đốc.

La Tại Dân ngồi trên ghế sau dựa vào cửa kính, suy nghĩ rối bời. Hơn hai mươi năm đầu đời chạy qua tâm trí hắn như một bộ phim tài liệu lấy góc nhìn của người thứ ba, ghi chép lại mọi thứ xảy ra quanh mình mà không có tình cảm. Mọi người xung quanh đều nói, ngày trước hắn có vấn đề tâm lý, giờ khỏe mạnh rồi thì hiển nhiên cảm thấy kỳ lạ, chỉ có bản thân hắn luôn thấy khác thường.

Cảm giác này rất lạ.

Hắn khẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm một bên mặt trợ lý, âm thầm ngẩn người. Rất nhiều cảnh tượng như từng quen biết, chẳng hạn hiện tại, hắn cứ có cảm giác mình nên ngồi ghế phụ, mà trên vị trí ghế lái là một người khác.

Cảm giác này giống như đã quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ thì trí nhớ không hề có lỗ hổng.

"Giám đốc muốn tôi đưa anh về đâu?" Trợ lý cất tiếng hỏi.

La Tại Dân có hai căn nhà, cả hai đều do bố mẹ sợ sau này nhỡ mình ra đi bất ngờ, con trai thì chỉ biết học, ngoài ra mặt không cảm xúc, không nói một lời, công ty bị người ta ngấm ngầm tiếm quyền. Chuẩn bị tiền mặt và bất động sản nhiều một chút vẫn tốt hơn...

Hơi rượu xộc lên, La Tại Dân đang chóng mặt nên không muốn nghĩ nhiều, bèn nói đại: "Chỗ nào gần công ty hơn thì về chỗ đó."

"Vâng." Trợ lý thông minh nhanh nhẹn, đã nhớ rõ địa chỉ từ sớm, lập tức bẻ hướng tay lái.

Vì liên hoan từ sớm nên tan cuộc cũng sớm, bây giờ mới hơn 8 giờ, đường phố vẫn sáng trưng đèn đóm, hai bên đường trồng cây liễu, trong vườn hoa có những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, từng đoàn người đi đường, xách túi mua sắm từ siêu thị. Càng nhìn càng thấy cảnh đường phố quen thuộc, La Tại Dân nhíu mày, nhưng trong ký ức hắn chưa bao giờ đặt chân đến bên này.

[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ