Chương 06

1K 137 2
                                    

9.

"A Tuấn, tách rộng chân của nó ra, bắp thịt cứng quá." Một người đàn ông trung niên để râu bạc phơ, mặc quần áo vải, hai tay luồn vào ống tay áo, chau mày nhìn cậu trai trước mặt.

Cậu bé được gọi là A Tuấn nghe thấy lời dặn thì đáp lời vâng một tiếng rồi lập tức ngồi xuống mặt đất, đối diện với cậu bé đang dựa vào tường tập xoạc chân, hai chân ấn xuống kéo đùi cậu bé ra, cậu bé đau đến mức trán đổ mồ hôi, suýt thì hét toáng lên.

May mà cậu bé ấn đùi nhanh trí, liếc thấy sư phụ vừa vặn quay lưng về phía này liền vội vàng bịt miệng đối phương.

"Sư đệ, nếu còn kêu thì chắc chắn sư phụ sẽ phạt đấy." Cậu bé nói nhỏ bằng giọng gió, lẫn trong tiếng hô của các sư huynh đang tập võ nên không ai khác nghe thấy: "Lát nữa tập cái này xong thì theo tôi ra sân tập đá mấy lượt, có lẽ sư phụ sẽ tha cho nghỉ. Cố nhịn chút nhé."

Cậu bé được gọi là sư đệ dốc sức cắn môi, gắng chịu đau, gật gật đầu.

Chừng một nén nhang sau đó, sư phụ mới gọi hai cậu bé lại, bố trí cho hai người màn tập tiếp theo, kết quả vừa khéo đúng như lời A Tuấn nói.

"Hai đứa bay ra sân tập đá theo các sư huynh, nếu chân đá không cao tới vai thì tối nay đừng mong ăn cơm nữa." Sư phụ nghiêm mặt cảnh cáo.

"Vâng thưa sư phụ." A Tuấn ngoan ngoãn trả lời sư phụ, dìu sư đệ run rẩy đi ra sân.

Trên sân tập ngập tràn mùi mồ hôi, đa phần con trai sinh ra đã lắm mồ hôi, đổ mồ hôi nhiều. Sư đệ cũng vậy, vừa rồi tập xoạc chân thôi đã đau đến mức mồ hôi túa ra như mưa. A Tuấn lặng lẽ liếc nhìn đối phương, tò mò trỗi dậy, nhìn dáng dấp sư đệ nhỏ con hơn mình rất nhiều, nhưng nghe sư phụ nói hai người hình như cùng tuổi.

A Tuấn cân nhắc chốc lát rồi hỏi: "A Dân, tôi nghe sư phụ nói cậu cùng tuổi với tôi hả?"

Cậu bé được gọi là A Dân đưa mắt nhìn sư huynh, chần chừ giây lát mới hỏi: "Sư huynh mấy tuổi rồi?"

A Tuấn nói: "Cả tuổi mụ là 7 tuổi, sinh vào tháng Ba."

A Dân gật đầu: "Em cũng 7 tuổi, có điều em sinh vào tháng Tám."

"Thích quá, vậy là chúng ta thật sự cùng tuổi!" A Tuấn vui mừng nói: "Nhưng cậu không định đổi tên sao?"

Đổi tên là truyền thống của gánh hát. Đào kép mới vào nghề đều phải bỏ tên cũ, dù sao đi chăng nữa, cho dù xưa kia có phú quý hay nghèo túng cũng không còn liên quan tới hiện tại.

"Không đổi, sư phụ nói tên em có thể giữ lại."

A Tuấn không nhìn thấy vẻ lạnh nhạt chợt lóe lên trong mắt sư đệ, chỉ đang nghĩ trước đây cũng có sư đệ không chịu đổi tên nhưng sư phụ vẫn cương quyết đổi, lần này sư phụ làm sao lạ lùng vậy nhỉ?

Vốn dĩ A Tuấn còn muốn nói tiếp nhưng khóe mắt liếc thấy sư phụ đứng trước mặt kiểm tra động tác bèn lập tức nghiêm chỉnh trở lại, ngậm miệng thật chặt.

"Mấy thằng nhóc này tập cho tử tế vào."

"Chân nhấc lên cao! Đừng cau có mặt mày."

[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ