7.
Bà ngoại đi theo ông ngoại thật rồi.
Anh trơ mắt nhìn bà ngoại khép mắt lại, nghe bác sĩ thông báo tử vong với anh, liền sau đó chạy đến nhà hỏa táng tiễn đưa bà ngoại, cuối cùng còn phải báo tin cho người mẹ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nỗi buồn chân chính chưa kịp bộc lộ đã bị cơn hoảng loạn tấn công, đầu óc hỗn độn, chỉ đến khi về nhà vào đêm khuya thanh tĩnh, đau thương vô bờ mới trào dâng hoàn toàn.
Tối hôm đó, về tới nhà đã là rạng sáng. Hoàng Nhân Tuấn cởi giày thay dép rồi mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền.
La Tại Dân thay anh cất đồ anh ném ngoài cửa về đúng vị trí rồi cũng ngồi xuống.
"La Tại Dân, giờ nhà anh chỉ còn một mình anh thôi." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm: "Như vậy anh không có nhà nữa đúng không?"
Lại là cảnh này, La Tại Dân ý thức được mình không giỏi an ủi người khác, nhưng cũng chỉ biết cố gắng tìm lời, sắp xếp từ ngữ, mặc dù chỉ thốt ra được một câu đơn giản: "Đừng đau lòng, còn... còn em đây."
Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn hắn, mím môi. La Tại Dân nhận ra môi anh trắng bệch, hắn chủ động đứng lên nói đi rót cho anh cốc nước, nhưng không ngờ vừa mới nhấc người dậy đã bị người đang ngồi ngoắc lấy tay.
Trên người La Tại Dân có hơi lạnh bao nhiêu năm cũng không xua tan được, anh sớm quen rồi. Mặc dù trước đó cũng từng nắm tay, từng ôm eo, đáng lẽ ra cũng nên quen rồi, nhưng bàn tay ấm áp của đối phương đang siết chặt tay hắn, làm cho hắn không muốn thoát ra, cứ đứng im tại chỗ như thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng cứ cầm tay hắn như thế, không khí im lặng hồi lâu. Mãi đến cuối cùng La Tại Dân muốn nhẹ nhàng rút ra lại bị nắm chặt hơn.
"Em đi rót nước cho anh, cả ngày hôm nay anh chưa uống nước rồi." La Tại Dân hết cách đành nói vậy.
Vừa dứt lời, sức nắm trên cổ tay cũng buông lỏng.
Đêm khuya bốn bề tĩnh lặng, chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường, mỗi nhà bình thường có một câu chuyện khác nhau, có nhà vui vẻ có nhà buồn lo. Đêm nay thể nào Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể ngủ ngon, may mà hắn có thể ở bên cạnh anh.
La Tại Dân cầm theo cốc nước mật ong ấm, đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu giơ cốc nước ra.
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, không nhìn xem bên trong có gì, uống hết trả lại cốc, một lần nữa chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Nhìn cốc nước trống không vừa cầm lại, hắn buông tiếng thở dài, nghiêng người ngồi xuống, chủ động ôm đối phương, ấn trán anh xuống vai mình. Hắn biết hôm nay Hoàng Nhân Tuấn ở bên ngoài đã tận lực kìm nén nỗi buồn, hiện tại cần một vòng ôm, mặc sức trút mọi nỗi buồn.
"Khóc sẽ thấy đỡ hơn." Hắn an ủi vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn.
Người trong lòng không lên tiếng, nhưng hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của đối phương đang rơi xuống, thấm ướt vạt áo hắn.
Ngôi sao phá tan màn đêm, ánh sáng nhỏ nhoi không thể chiếu rọi mặt đất nhưng có thể khiến người dưới mặt đất nhìn thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọng
Fanfic• Tác giả: Khắc Phục Hại Tu • Thể loại: hiện đại & dân quốc, hai đời hai kiếp • Độ dài: 09 chương ~28,6k chữ • Nguồn: https://overcome-shyness.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho p...