Chương 07

1K 155 8
                                    

11.

La Tại Dân giật mình tỉnh dậy.

Hắn mở mắt, ánh đèn mờ tối, trần nhà trắng xóa, trên bàn trà có cốc nước, trên cốc nước còn đọng giọt nước đang chảy, nhìn là biết mới rót xong. La Tại Dân giơ tay lên che trước mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, nhíu mày, nhớ về cảnh tượng chiến tranh cuối cùng trong giấc mơ.

Không.

Đó không phải mơ.

Nên nói là hồi ức.

"La Tại Dân? Em tỉnh rồi?" Một tiếng hô kinh ngạc vang lên bên tai, tiếng bước chân gấp gáp đến gần, dừng trước mặt hắn, cẩn thận ngồi xuống.

La Tại Dân cảm nhận được có một hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt hắn, lại mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo ở nhà thoải mái với mái tóc ngắn, bấy giờ mới có cảm giác đã quay trở về hiện thực, quay trở về trước mặt người trăm năm sau.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, La Tại Dân có thể thấy rõ nỗi sợ đong đầy trong đáy mắt cùng với niềm vui và xúc động đang tràn ra từ đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Chốc lát sau, giữa màn đêm ngoài kia chợt có tia chớp lóe lên, tiếng sấm nổ đùng đoàng, La Tại Dân giơ tay ôm cổ Hoàng Nhân Tuấn kéo xuống, còn hắn hơi chống người dậy, đón lấy đôi mắt trợn tròn của Hoàng Nhân Tuấn, vững vàng đóng dấu lên bờ môi anh.

...

Con dấu này chỉ khẽ chạm, nhưng khiến cho nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn tăng nhanh dồn dập, anh vội đọc nhẩm bảng cửu chương trong đầu mong sao có thể mau chóng khôi phục như thường, nhưng đã nhẩm đến chín chín tám mốt mà anh vẫn không thể hít thở đều đặn.

So với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân là kẻ đầu sỏ nhưng trông bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn tự chống người ngồi dậy.

"Em nằm bao lâu rồi?" La Tại Dân giơ tay lên day day huyệt thái dương.

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt được cơ hội buộc bản thân bình tĩnh: "La Tại Dân, lần này em nằm lâu hơn lần trước biến mất đấy! Trọn một tuần! Nếu không phải vì em không phải người thì anh đã đưa em đến bệnh viện từ lâu rồi. Mấy ngày nay anh có suy nghĩ, em nói thật cho anh biết đi, lần trước em biến mất cũng như thế này phải không?"

"Lần trước không có cảm giác, nhưng lần này..." La Tại Dân chợt ngừng: "Em nhớ ra rồi... chuyện của kiếp trước."

"Hả?" Lúc trước Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng tượng nhân vật của mình, lúc này sững ra, đến khi sực tỉnh lại quên mất chuyện đóng dấu vừa rồi, kích động giục bảo La Tại Dân nói.

"Em nói." La Tại Dân nhắm mắt, hồi tưởng chuyện xảy ra trong mộng rồi nhớ lại đoạn cuối câu chuyện.

Từ sau khi hắn đọc được bức thư nhà chỉ viết đúng ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn", hắn sợ nhà họ La sẽ tìm đến đây gây chuyện không hay, bèn thay đổi quyết định trước đó, đi theo sĩ quan về nhà họ La.

Nhà họ La không biết tại sao, không biết trúng tà thế nào mà con của vợ cả đều chết sạch, bà cả cũng ngã bệnh vì buồn phiền quá mức, không thể qua khỏi. Còn người đàn ông kia sợ không có con cháu nối dõi, chỉ đành vội vàng tìm lại thứ ti tiện là hắn. Ông cố nhà họ La xuất thân quan võ, nối tiếp đến người con cả kia, tiếc rằng tòng quân thất bại, chết nơi chiến trường. Thằng con trai mới được nhận lại như hắn, khẳng định cũng phải học võ.

[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ