Chương 04

1.1K 182 2
                                    

6.

Từ khi còn rất nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã biết gia đình anh không giống nhà người khác. Khi đi học mẫu giáo, các bạn khác đều có bố mẹ đưa đón, chỉ riêng mình anh luôn luôn là bà ngoại. Mặc dù thi thoảng mẹ có đến thăm anh nhưng không ở lại với anh, thế nên Hoàng Nhân Tuấn chẳng mấy khắc sâu khái niệm bố mẹ.

Lớn lên hiểu chuyện, anh mở album ảnh trong nhà, nhìn thấy mình hồi bé được một người đàn ông nằm liệt trên giường bế trong lòng, anh cũng dần dà hiểu ra, người bố không có một chút ấn tượng nào thì ra đã qua đời từ sớm vì bệnh.

Sau đó nữa, rốt cuộc khi mẹ nhớ quay trở về, mẹ còn dẫn theo một em bé.

"Đây là em trai con." Mẹ nhìn em bé trong lòng bằng sự dịu dàng mà anh chưa bao giờ có được, nói với anh như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tuổi ngồi yên tĩnh bên cạnh bà ngoại, nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn xoe của em bé sơ sinh, mãi sau mới thốt ra: "Em trai?"

"Đúng thế." Mẹ ôm chặt em bé: "Sau này con là anh lớn rồi."

Em bé được mẹ ôm trong lòng đang ngủ hết sức ngon lành, lông mi dài, hai nắm tay nhỏ ôm vào nhau, được trời cao ưu ái, tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của mẹ mà không cần lo tranh giành.

Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Anh từng chứng kiến tình cảm như thế này ở rất nhiều nơi, trong trường, trong công viên, thậm chí là bà chủ tiệm tạp hóa dưới cổng nhà và con trai. Vốn tưởng chỉ là gia đình anh hơi đặc biệt nên anh không cảm nhận được tình cha tình mẹ. Nhưng đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng đã nói cho anh biết:

Không đúng, chỉ là anh bị vứt bỏ mà thôi.

Tức khắc anh không thích cậu em trai này chút nào.

Mãi đến một lần nọ, anh chơi ngoài sân chơi với bạn học, tình cờ thấy gia đình mẹ và chồng. Anh trốn sau cây, len lén nhìn trộm một nhà ấy, anh thấy bà ngoại gọi mẹ rất nhiều mà mẹ cũng không quay lại, mẹ nhìn em trai nở nụ cười hạnh phúc, sau đó anh đã hiểu:

Chỉ có bà ngoại mới là người nhà của anh.

Thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn nghe cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi tới, chân tay anh trở nên lạnh ngắt.

"Gì... Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn không dám tin vào âm thanh trong điện thoại, hai mắt mở to. Bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu trắng bệnh, lòng chùng xuống.

La Tại Dân ngồi trên ghế sofa bên cạnh, thấy Hoàng Nhân Tuấn kích động thì nhíu chặt đầu mày.

Xảy ra chuyện rồi?

"Anh là cháu trai của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không ạ?" Giọng nói từ điện thoại vang ra hết sức bình tĩnh: "Bà ngoại anh ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mong anh mau chóng đến làm thủ tục nhập viện."

Nghe thấy tin này, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tê dại da đầu, sao tự dưng bà ngoại lại ngất xỉu?

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn run lẩy bẩy cả người, vừa cúp điện thoại đã gấp gáp tìm chìa khóa xe và ví tiền, cầm lên liền chạy ra cửa. La Tại Dân nhíu mày, đi theo.

[NaJun | Dịch] Khi tình lắng đọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ