4.3. Bóng Đêm

247 47 8
                                    

"Tiểu thư Nami nói rằng, phía Bắc của thị trấn có một nhà nghỉ, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đó."

Sau khi nghe máy, Sanji nhanh chóng truyền đạt cuộc trò chuyện với Nami cho các thành viên còn lại. Anh hướng mắt về con phố dưới chân cầu thang, chạng vạng khiến tầm nhìn bị suy giảm và anh không thể dễ dàng tìm kiếm chỗ hẹn ở một khoảng cách xa như thế.

"Mặc dù Nami đã chỉ cho chúng ta con đường gần nhất để đến đó nhưng với tình hình này, liệu có tìm được không?"

Usopp chỉ tay về phía thị trấn tối om chẳng có chút ánh sáng, trong lòng không tránh khỏi lo sợ. Từ khuôn viên của giáo đường nhìn xuống, cả thị trấn phía Đông như thể bị màn đêm nuốt chửng, tĩnh mịch đến rợn người. Không có bất cứ một chút ánh sáng le lói nào ở đó, kể cả một con đom đóm nhỏ cũng không. Thật vô lý nhưng Usopp đã cảm thấy nó giống một tàn tích bị bỏ hoang nhiều hơn là một thị trấn vừa tổ chức lễ hội.

"Đáng sợ quá, chẳng lẽ chúng ta đã lạc vào vùng đất bị quỷ ám rồi sao?"

Vừa dứt lời, Usopp mặt mũi tái xanh chẳng còn giọt máu, anh ta lập tức quay mặt về phía giáo đường và chắp tay thành khẩn. Đây là nơi duy nhất có ánh sáng trong thị trấn, và cũng là nơi duy nhất có các thế lực 'đáng tin cậy' đang ngự trị. Nếu có thể, Usopp muốn ở lại đây cho đến khi mặt trời thức dậy một lần nữa.

"Usopp, chúng tôi vẫn còn ở đây mà. Nếu có con quỷ nào dám đến dọa cậu, tôi nhất định sẽ đấm cho nó khỏi siêu thoát."

Luffy không thấy sợ, đổi lại còn thấy hào hứng hơn hẳn. Cậu trấn an Usopp và hối thúc Zoro, Sanji cùng đi xuống thị trấn thám hiểm một vòng. Hai thành viên nhanh chóng đồng ý, riêng chàng xạ thủ thì lại khóc không ra nước mắt.

"Thôi mà Luffy, dưới đó đáng sợ lắm."

"Có sao đâu, chẳng phải chúng ta cũng có đồng đội là một bộ xương khô đó sao?"

"Brook và ác quỷ không đồng dạng đâu, đồ ngốc!"

Khi Usopp vẫn còn tích cực từ chối không muốn đi cùng thì Luffy đã hành động chớp nhoáng. Cậu kéo dãn tay và một lượt tóm hết ba người đồng đội, trong lúc họ vẫn chưa hình dung được tình huống sắp sửa xảy ra thì vị thuyền trưởng gan lì lập tức lấy đà nhảy ra khỏi rào chắn.

Usopp không còn tâm trạng để la hét, nước mắt sợ hãi tuôn ra như thác khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, anh ta không còn trông thấy ánh sáng quý giá từ phía giáo đường. Ba giây trước khi tiếp đất, bóng tối vươn mình nuốt chửng những kẻ liều mạng và trong cơn mơ hồ, Usopp trông thấy những cái bóng trắng lũ lượt đi xuống cầu thang.

[...]

"Cậu tỉnh rồi sao, Usopp?"

Usopp mơ màng tỉnh giấc, vừa trông thấy gương mặt quen thuộc của Nami và Chopper, anh ta vui mừng khôn xiết như kẻ vừa may mắn thoát khỏi cánh cửa của địa ngục. Các thuyền viên chứng kiến thái độ của Usopp, lại càng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Đợi chàng xạ thủ bình tĩnh trở lại, Nami mới gặng hỏi. Usopp thật thà kể lại mọi chuyện, bao gồm việc đến giáo đường và phát hiện bí mật, cả việc gặp hải quân hay thậm chí là việc Luffy lôi đầu cả bọn nhảy khỏi rào chắn. Anh ta thật thà kể lại tất cả, không sai một li. Zoro và Sanji ngồi trong phòng mà tưởng chừng như đang ngồi trên đống lửa, khi cả hai vừa nảy lên ý định lẩn trốn thì Nami cũng vừa đến và đấm cho hai tên đó chẳng trượt phát nào.

[LawLu] Nhật HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ