4.4. Bí Mật Bị Chôn Vùi

262 45 6
                                    

Luffy giật mình tỉnh giấc, chẳng biết đã mấy giờ nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Các đồng đội còn đang say giấc và cậu có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc bên tai. Cậu ít khi tỉnh dậy giữa chừng nếu không bị ai đó đánh thức, nói đúng hơn thì giấc ngủ của Luffy kéo dài gấp đôi thời gian ngủ của một người bình thường. Ngay cả khi bản thân cậu phải chịu quá nhiều sức ép từ những tâm sự chất chồng ngổn ngang thì đồng hồ sinh học của cậu vẫn chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Luffy chỉ cảm thấy bứt rứt khi cậu chưa nhận được câu trả lời xác đáng cho điều gì đó, cuộc trò chuyện với Robin khi nãy là một ví dụ điển hình.

"Tôi nghĩ nếu là cậu, cậu sẽ hiểu."

Nàng khảo cổ xinh đẹp chỉ để lại một câu nói không rõ ràng trước lúc rời đi. Luffy không phải kiểu người sẽ nhanh chóng tìm ra thật nhiều ẩn ý hay ám chỉ được che đậy trong lời nói của đối phương. Cậu đã gặng hỏi cô ấy nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

Và thế là Luffy phải ngả lưng xuống giường với những bứt rứt không thể giải đáp. Cậu đã không thể chợp mắt nổi bởi câu nói của đối phương cứ văng vẳng trong đầu.

Màn đêm kéo theo vài tiếng sóng vỗ cùng tiếng kim đồng hồ nặng nề nhích từng li, Luffy cẩn thận rời khỏi giường vẫn không quên với tay lấy chiếc mũ rơm được đặt trên bàn nhỏ.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Luffy hướng mắt về phía giáo đường mờ ảo trong bóng tối. Vài cơn gió lạnh đặc trưng của thị trấn miền biển về đêm vội vàng lao đến, va vào mặt, vào bờ vai và va khắp cơ thể khiến cậu rùng mình. Chẳng biết có phải hay không mà cái cảm giác cô độc chẳng mấy rõ ràng trong thâm tâm lại càng khiến cho khí lạnh xung quanh dần trở nên đông cứng.

Giáo đường nằm ngay bên trên, cách một con phố ngắn và dãy cầu thang thẳng tắp kéo dài. Nó ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch, cố gắng che giấu bản thân mình bằng sự im lặng và cô đơn, tưởng chừng như 'đã chết'.

Những âm thanh hỗn tạp bắt đầu truyền đến sau tiếng gió rít kéo dài, đôi lúc lại nghe như tiếng ai đó đang gào thét bằng thứ ngôn từ mà Luffy không thể nào hiểu nổi. Cậu dừng lại bên một con hẻm nhỏ cách cầu thang khoảng trăm bước chân, tiếng thét dừng lại và cơn gió lập tức rời đi. Sự thay đổi đột ngột khiến Luffy cảm thấy như thời gian vừa bị cô đọng, phải mất thêm một lúc để những âm thanh quen thuộc bắt đầu truyền đến một lần nữa. Cậu đoán chừng đó là tiếng lá khô xào xạc trên mặt đường, tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát và hình như có cả tiếng bước chân đang chậm rãi đi đến từ phía sau.

Luffy cảm thấy có một vài gợn sóng nhỏ đang trỗi dậy bên trong cơ thể, cái cảm giác cô độc đứng giữa màn đêm trong khi đôi mắt dường như vô tác dụng còn đôi tai thì liên tục bị phân tâm bởi những âm thanh hỗn tạp từ mọi phía thật sự tồi tệ. Nó khác hẳn với những lần đối diện với kẻ thù trước đây. Luffy không thể sử dụng Haki quan sát vì tâm lý cậu đang không ổn định, có quá nhiều thứ để bận tâm hơn là tiếng bước chân lạ lẫm đang đến gần. Cậu dám khẳng định mình của trước kia chưa bao giờ trở thành bộ dạng tệ hại như thế.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân và bình tĩnh quay đầu lại, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không phải kẻ thù. Đó là một cái bóng trắng khá thấp, không thấy rõ mặt và đang bước từng bước thật chậm, thật khẽ. Luffy đã muốn lên tiếng thắc mắc nhưng khi chỉ còn cách kẻ đó một vài bước chân, cậu mới kịp nhận ra đối phương không hề ngẩng mặt mà chỉ cúi đầu và lầm lũi tiến về phía trước.

[LawLu] Nhật HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ