(Oneshot) Lội ngược dòng

506 37 1
                                    

Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu. Hì nay không có muộn như đợt sinh nhật Akutagawa nha. 🥰

Fanfic: Lội ngược dòng.
Couple: Dazai Osamu x Akutagawa Ryunosuke.
Người viết: Đom đóm.
Bối cảnh: Sau cái chết của thủ lĩnh Mafia Cảng Dazai Osamu và Dazai Osamu thế giới gốc ở trong tù, góc nhìn của Akutagawa Ryunosuke ADA.

Lưu ý: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, cực kỳ OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc.
–-----------------------------------
"Kunikida-san, anh thấy gì không?"

"Hả, có gì thế?"

"..."

Akutagawa Ryunosuke chớp mắt lần nữa để chắc chắn rằng bản thân mình không hề hoa mắt.

Hắn thấy hai người đàn ông giống hệt nhau đang ngồi bẹp dí ở sofa, khuôn mặt của hai người cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác phẫn nộ và đau đớn trong lồng ngực hãy còn âm ỉ đã nhắc nhở hắn rằng hai kẻ trước mắt là ai.

Thủ lĩnh Mafia Cảng, Dazai Osamu, kẻ đã nhảy lầu tự tử trước mặt hắn.

Cả hai đều giống hệt nhau, chỉ khác là một người thì vẫn luôn như trong trí nhớ của hắn, một bên mắt trái buộc kín băng vải, một tên khoác trên mình áo khoác đen và quàng khăn đỏ trên cổ. Một tên khác thì lại quá khác biệt, không hề buộc bất kỳ lớp băng vải trên mặt, gã ta khoác chiếc áo khoác nâu vàng nhạt cùng kiểu với Oda Sakunosuke.

Và điều khiến hắn khó chịu là, hai tên này ngả lưng lên ghế cực kỳ thoải mái mà đùa giỡn mọi thứ xung quanh, không hề coi bất kỳ người sống nào ở đây ra cái gì cả. Cứ nhìn cái thái độ cười cợt của cả hai khi Kunikida bận tối mắt tối mũi với một mớ giấy tờ mà xem.

Ngứa mắt.

"Không có gì đâu."

"Này, đi đâu đấy?! Cậu chưa làm xong việc của mình đâu!!"

Akutagawa không biểu lộ cảm xúc gì lướt qua những cái bóng mờ ảm đạm trong phòng mà bước ra cửa đi dạo, mặc cho tiếng gọi ai oán của Kunikida ở trong văn phòng.  Hắn không thể nào mà hít thở chung bầu không khí với kẻ đã khiến hắn ám ảnh suốt một quãng thời gian, đặc biệt còn là gấp đôi ác mộng như thế này. Mặc dù hắn chẳng còn bao nhiêu sự thù hận, nhưng nhìn thôi hắn đã cảm thấy mình không nên ở lại.

Vậy nên, dù đó chỉ là những ảo ảnh thì hắn vẫn nên ra ngoài thì hơn. Nhưng có vẻ như ông trời không chiều lòng người, và Akutagawa cũng chẳng tin bất kỳ thế lực tâm linh nào.

Ước gì hai cái bóng ma đang bám lấy hắn chỉ là ảo ảnh.

"Akutagawa-kun. Akutagawa-kun~"
"..."

Hắn nên nói gì lúc này nhỉ. Cút đi?

"Akutagawa-kun nghe thấy tôi nói gì không ta?"

Nãy giờ toàn là bóng ma áo nâu gọi tên của hắn, trong khi đó tên áo khoác đen kia chỉ lẳng lặng đi theo hắn không cất một lời. Tên áo nâu kia cứ lải nhải mãi không thôi, cứ như thể hắn và tên đó thân thiết lắm không bằng.

"Akutagawa-kun không thích tôi gọi bằng cái tên này sao? Hay tôi gọi là Ryunosuke-kun nhé?"

?

Ổ fic DazAku của Đom đóm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ