(Oneshot) Ai điên?

549 39 12
                                    

Warning: Ngắn và OOC.
AU học đường.
--------------

[Dazai-san... Tôi biết tình yêu của tôi đối với anh là sai trái, tôi có lỗi với anh vô cùng. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì điều đó, tôi lại càng không bao giờ hối hận về tình cảm của mình.

Vậy nên, xin anh hãy công nhận tình yêu của tôi với anh. Chỉ cần anh thừa nhận anh công nhận đó là tình yêu, vậy là quá đủ với tôi rồi.]

Akutagawa không thể dập tắt ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình khi thấy Dazai cười đùa tán tỉnh các cô nữ sinh khác ở dưới sân trường. Dù có tức giận như vậy, hắn ta biết mình không thể làm gì để đuổi hết đám nữ sinh kia đi cho khuất mắt. Hắn gần như muốn phát điên mỗi khi Dazai lại gần ai, người bạn thơ ấu của anh ta, tên đàn em tóc trắng chết tiệt, những cô nàng luôn vây quanh anh ta chẳng bao giờ đếm hết. Tại sao, tại sao bọn họ có thể lại gần anh ta mà hắn thì không?!

Dazai Osamu, anh là người dẫn dắt hắn suốt khoảng thời gian ở cao trung, là người gieo cho hắn một chút hi vọng nhỏ nhoi vào cuộc đời xám ngắt tẻ nhạt của hắn, cũng là người đem lại cảm giác rung động khó thể chối bỏ trong trái tim tưởng chừng đã chết. Dù hắn biết rằng anh chẳng ưa gì mình là bao. Không phải hắn tự nghĩ ra đâu, đó là điều hiển mà ai trong trường cũng biết.

"Tôi không còn làm những việc đó nữa, không cần nhận người quen đâu."

Đó là những gì mà hắn nhận được khi gặp lại anh vào hai năm sau, sau khi anh thi đại học đã biến mất không một vết tích. Hắn đã cố gắng rất nhiều để tìm ra nơi anh học tập và làm việc, nhưng mọi cố gắng đều như muối bỏ biển. Cho đến khi hắn hỏi Nakahara Chuuya, một người đàn anh cùng trường cao trung mới biết hiện tại Dazai đang học cùng trường đại học với Chuuya.

Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta, nhưng cảnh tượng lúc ấy là: Dazai cười đùa trêu chọc Chuuya, bên cạnh là một thanh niên đầu trắng nhìn lần đầu hắn đã thấy ghét hốt hoảng ngăn cản hai người choảng nhau. Đằng xa là một thanh niên khác cao lớn đeo kính quát tháo ngăn cản một vụ việc lớn có thể xảy ra. Tất cả những gì diễn ra trước mắt hắn hoàn toàn là những thứ hắn không thể xen vào được, cứ như thể một bức tường vô hình đang ngăn hắn bước vào thế giới của người kia. Và rồi, khi nhìn thấy nhau, tất cả cũng chỉ là sự cay nghiệt và lờ đi không quan tâm.

Dazai vẫn luôn như vậy, luôn ghét bỏ hắn, luôn chỉ coi hắn là con chó để lợi dụng và sai khiến. Đến khi anh ta rũ bỏ cái quá khứ giang hồ kia thì anh ta cũng vứt bỏ hắn không chút vướng bận gì hết. Ấy vậy, hắn vẫn hướng về anh ta như thưở đầu mới gặp. Vì cái gì hắn lại nhung nhớ anh ta như vậy?

"Theo tôi đi, ít nhất đi theo tôi cậu cũng có một lý do để tiếp tục sống. Cho đến khi cậu tìm được thì cứ đi việc theo tôi nếu cậu có thể chấp nhận hoàn toàn những việc cậu vừa nhìn."

Có lẽ là vì lời nói này. Hoặc vì những khoảnh khắc anh ta đưa cho hắn cả xấp đề thi và canh chừng hắn làm bài. Hoặc vì những lúc anh ta ném vài ba món đồ ngọt được cho mà anh ta chẳng thèm động đến. Nói thật lòng thì Akutagawa cũng chẳng biết.

Hắn chỉ biết là hắn thích Dazai Osamu. Thích anh vô cùng.

Cho nên hắn quyết định làm một việc có thể khiến mình hối hận cả đời. Nhưng dù có hối hận thì hắn vẫn sẽ làm, lúc này không ai có thể ngăn cản hắn nữa.

Ổ fic DazAku của Đom đóm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ