(Oneshot) Nỗi lo lắng thường trực

475 38 2
                                    

Request cô Choco Kem.
-------------------------

"Akutagawa-kun, cậu đâu rồi?"

Dazai thức dậy sau một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Gã luôn dễ dàng bị tỉnh giấc bất chợt. Dù Akutagawa có cố gắng nhẹ nhàng rời giường đến cỡ nào thì chỉ sau một phút Dazai đã ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa đã được khép lại. Sau đó gã sờ soạng khu vực mà Akutagawa đã nằm trước đó chỉ để xác định rằng cậu ta đã thật sự nằm ở đây. Việc này đã lặp đi lặp lại tầm khoảng mười ba ngày rồi, Dazai hôm nào cũng làm hành động như vậy. Gã cứ như thế thức đến sáng rồi lên văn phòng chợp mắt một chút. Vốn dĩ Kunikida định phàn nàn về thái độ này của gã, nhưng rốt cuộc lại mềm lòng trước đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Dazai, cuối cùng anh đành để người cộng sự của mình ngủ thêm một giấc.

Linh cảm của Nakajima mách bảo cho cậu rằng việc này liên quan đến cộng sự của cậu, là Akutagawa Ryunosuke. Cậu dám dùng một nhúm sợi tóc đen ít ỏi của mình để cá rằng Akutagawa chắc chắn là nguyên nhân khiến Dazai suy sút tinh thần. Nhưng nếu hỏi cậu lý do thì thú thực là cậu cũng chẳng tài nào đoán được. Hằng ngày người đè đầu cưỡi cổ người còn lại chỉ có Dazai chứ làm gì Akutagawa có cửa?

Vậy nên Nakajima mới lo lắng cho Dazai, đến mức còn lén bảo Kyoka hỏi Akutagawa hộ cậu. Đương nhiên là cô bé không đồng ý với yêu cầu đó. Đời nào cô bé chủ động gặp Akutagawa chỉ để hỏi chuyện đời tư của cậu ta?

Ranpo thì cứ nói yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu mà lo. Nhưng với sự mệt mỏi lạ thường của Dazai thì chẳng ai trong văn phòng yên tâm cho được. Cứ như vậy, từng người một ra trận thăm dò tình hình Dazai.

"Dazai-san… Sao anh dạo này trông mỏi mệt vậy…?" - Tráng sĩ Tanizaki Junichirou đã sẵn sàng để bước tới chiến trường. Thật ra ban đầu Naomi định xung phong đi hỏi, nhưng Tanizaki đã cản lại và để mình hỏi thay em gái.

"Tanizaki-kun…"

Thay vì trả lời, Dazai ngẩng đầu nhìn Junichirou bằng đôi mắt đỏ au ngập tơ máu, dưới mắt quầng thâm đen giăng đầy, đôi mắt này dường như đang lên án cậu ta đang phá giấc ngủ của gã.

"Th-thành thật xin lỗi! Anh ngủ tiếp đi!"

Tráng sĩ ra về tay trắng. Tội nghiệp Tanizaki Junichirou đáng thương phải kiếm một góc nào đó trốn để Naomi dỗ dành.

Người thứ hai, chiến binh rắn rỏi Kunikida Doppo tiến tới mục tiêu. Anh nhanh chóng đứng cạnh Dazai làm một tràng dài thật dài, đến mức Dazai choáng váng nhìn Kunikida một lúc lâu. 

"Dazai, tôi biết là cậu đang có khúc mắc trong lòng không thể giải quyết. Nhưng hiện tại là giờ làm việc, cậu đang chậm trễ mất 34 phút 18 giây cho công việc tiếp theo rồi! Tôi thấy cậu cũng đỡ buồn ngủ rồi đấy, mau dậy làm việc cho tôi!! Chúng ta còn 16 tập tài liệu chưa xử lý…"

Và Dazai sau khi nghe những lời này, thay vì nghe lời bắt đầu tập trung làm việc thì gã ta lấy một cây nấm không biết từ đâu ra nhét vào miệng. Kunikida quen tay đẩy kính nhìn cây nấm cảm thấy nó quen quen, hình như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi…

"A, sao tôi thấy cái áo khoác đen lơ lửng bay đi bay lại quanh đây vậy nhỉ? Áo đi đâu đấy… Áo ơi tới đây nào~ Ơ sao áo đang lành lặn trở nên rách rưới thế này. Mày bay đi đâu thế? Chờ với!"

Ổ fic DazAku của Đom đóm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ