Bức thư sẽ không bao giờ được gửi.
Warning: OOC.
-------------------
Ngày 1 tháng 3 năm 20XX, Yokohama.Lại một năm nữa trôi qua rồi Akutagawa. Lần này thì địa điểm viết thư hơi khác so với mọi năm một chút, ở một nơi lạ hoắc mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đặt tới. Mà cậu biết không, cũng có thêm kha khá người tò mò về những gì tôi đang viết đấy. Nhưng mà thôi, tôi sẽ viết tiếp dù kiểu gì cậu vẫn sẽ không nhận được như những năm trước, và tôi cũng sẽ lại cất nó vào một nơi nào đó không ai tìm thấy. Cho nên tôi cứ viết tiếp mọi thứ tôi muốn vậy.
Tầm này năm trước chúng ta vẫn đang còn khá căng thẳng nhỉ? Lúc đó Mafia Cảng còn đang săn lùng Atsushi-kun nữa. Dù rằng cuộc gặp mặt của chúng ta lúc ấy chẳng vui vẻ gì, nhưng ít ra đó cũng là lần đầu chúng ta chính thứ gặp lại sau hơn 4 năm ròng. Tôi nhớ đến đôi mắt đen lúc ấy của cậu, nó cất chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp không thể nói bằng lời. Nhưng nhiều hơn cả, đó là hành động phô trương của cậu. Khoe khoang đến mức làm tôi buồn cười, đến khi bại dưới tay Atsushi-kun thì lại càng cố gắng thể hiện nhiều hơn, dù cậu có đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Akutagawa à, thật ra tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà. Trong ngần ấy thời gian, tôi vẫn luôn nắm rõ tình hình của cậu không sót một chi tiết nào cả. Không cần quá lộ liễu vậy đâu, mặc dù như vậy cũng khiến tôi được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Cũng vui mà nhỉ?
Lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao nhỉ… Đúng rồi, ngạc nhiên vô cùng. Dù cậu có dứt khoát từ chối tôi, nhưng đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy chăm chú nhìn tôi, nó đồng ý thực hiện những mong muốn của tôi mất rồi. Tôi biết cậu sẽ dốc hết toàn bộ những gì mình có để thực hiện nhiệm vụ trở thành con mắt quan sát của tôi. Thậm chí cậu có thể hi sinh cả tính mạng mình. Thật lòng mà nói, tôi không mong điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng khả năng cao là cậu sẽ làm như vậy. Tôi đâu còn lạ gì cậu nữa đâu nào?
Tôi hi vọng giờ này cậu vẫn còn sống, tên học trò ngu ngốc của tôi à.
Nếu còn sống, tôi sẽ ra lệnh cho cậu đón tôi về nhà, sau đó sẽ cố gắng gần gũi với cậu nhiều hơn một chút. Khi cậu đã quen với sự có mặt của tôi, tôi sẽ làm cậu bất ngờ bằng một lời tỏ tình, lời nói sẽ khiến cậu ngơ ngác, sau đó trốn tôi trong một khoảng thời gian. Tôi biết chắc kiểu gì cậu cũng sẽ chấp nhận nhanh chóng, vì tôi sẽ khiến cậu tin lời tỏ tình ấy là thật. Ít nhất, chúng ta sẽ có thể bên nhau một khoảng thời gian. Còn tương lai? Điều đó để khi ấy quyết định.
À, tôi vẫn còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cậu lắm đấy. Một chiếc kẹo mút vị sung. Dù rằng cậu luôn miệng nói không cần, nhưng chẳng phải cậu rất thích nó hay sao? Tôi để ý thấy cậu còn mua thêm hẳn một túi kẹo, ăn nhiều đến mức lưỡi đỏ hơn vì màu của kẹo. Cậu chẳng thể biết lúc đấy bản thân mình buồn cười đến cỡ nào đâu. Những năm tiếp theo tôi vẫn luôn âm thầm gửi những món quà nho nhỏ như thế này cho cậu, nhưng chắc chắn cậu chẳng bao giờ động đến nó. Lâu lâu vô tình ghé qua nhà cậu, tôi còn thấy thùng thư chất đầy giấy tờ nhưng cậu còn chả quan tâm đến nó một chút nào. Giờ thì ở đây tôi không có cái gì để tặng cho cậu như mọi khi rồi, nên đành viết bức thư này để kỷ niệm sinh nhật cậu vậy.
Nhưng không bao lâu nữa thôi, Akutagawa cậu chờ tôi nhé. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì tôi sẽ đến bên cậu ngay lập tức. Cậu chạy theo tôi lâu quá rồi, lần này để tôi tìm cậu. Lúc đấy tôi sẽ cầm bánh kem và nến để chúc bù cho cậu ngày hôm nay, cậu chỉ việc ước một điều ước và thổi nó là được. Cậu đừng đi nhanh quá được không? Đi nhanh quá sẽ không thành tự tử đôi được đâu. Tự tử một mình cũng cô đơn lắm đấy, cậu biết không?
Có vẻ bức thư này dài quá rồi, tôi nên dừng tại đây thôi.
Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật nhé, Akutagawa Ryuunosuke.
Ký tên
Dazai Osamu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ fic DazAku của Đom đóm.
FanficTổng hợp oneshot/longfic của mình viết về Dazai Osamu x Akutagawa Ryuunosuke của BSD.