Chương XVIII

1.4K 115 14
                                    

Sirius chạy vội trên hành lang của lâu đài với kiến trúc bằng đá cẩm thạch cổ kính có tuổi đời còn lớn hơn tuổi của anh cộng lại nhân ba, lén thầm trong lòng chửi mắng hỏi thăm đến tận 18 đời của người thiết kế nơi này. Khi còn là một phù thủy sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, anh chưa bao giờ thấy có vấn đề gì với việc chạy loăng quăng khắp nơi, thậm chí là nhảy nhót leo trèo lên những bậc thang tự có linh tính của mình, vui vẻ mặc cho nó dẫn mình đi thám hiểm những địa điểm mới, đắm chìm trong hạnh phúc bao la của những điều bí ẩn mở ra trước mắt mình.

Nếu quay về ngày trước, anh sẽ đấm cho bản thân mình vài chục cái, đồng thời bắt đám người James thay vì suốt ngày nghĩ trò gì đó vui vẻ để làm thì thay bằng nhấc mông đi sản xuất hàng loạt Bản Đồ Đạo Tặc. 

Lâu đài này hệt như một mê cung, và việc rời đi khỏi ngôi trường này hơn chục năm chẳng giúp được gì hơn cho cựu nam phù thủy sinh Gryffindor ngoài việc khiến anh căm hận thấu xương việc lâu đài này sẽ tự động nâng cấp cứ vài năm một lần. Bởi vì lâu đài được rót vào một lượng ma thuật khổng lồ, cũng như việc từng miếng gạch, từng tấc đất, từng bức tường đều được ếm vô số pháp chú và lời nguyền cổ xưa, cũng như việc những người sáng lập đã cố tình cho nó khả năng để tự củng cố và liên tục hoàn thiện chính kiến trúc của nó, việc ngăn cản tòa lâu đài làm việc mình thích gần như là bất khả thi. 

Lúc trước khi còn đi học, thỉnh thoảng khi nghe tới việc các giáo sư cũng phải đau đầu khi mà tự dưng phòng làm việc của họ đặt ở phía Tây lại bay tít sang phía Đông, hay như nơi vốn là phòng vệ sinh nam thì lại một ngày nọ biến thành nhà tắm nữ,  Sirius hoàn toàn không để tâm tới.

Trong mắt anh khi đó, những chi tiết nhỏ nhặt này thật là nhàm chán, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của anh. Hơn nữa Sirius cũng luôn mang trong đầu suy nghĩ, dù sao anh cũng chỉ ở nơi này bảy năm, chỉ cần trong vòng bảy năm lâu đài không bị anh quậy tới nát tanh bành, nó thích làm cái gì thì làm.

Nhưng giờ đây quay lại Hogwarts, một lần nữa đặt chân lên nền đất của lâu đài này, anh thật sự thấy thấm thía nỗi khổ tâm cũng những thế hệ sau, cũng như khóc thay cho những vị giáo sư bị lạc mất phòng làm việc và những đàn anh bị nữ phù thủy sinh cấu xé vì bị tưởng nhầm là biến thái đột nhập vào phòng tắm nữ.

Làm ơn làm phước giùm hộ đi các nhà sáng lập, tại sao khi mấy người ếm bùa chú lên lâu đài thì lại không ếm thêm một cái là "khi có người ở gần thì đừng có mà tiến hành nâng cấp"!!!

Sau khi bước hụt ba lần trên cầu thang và suýt thì hai lần đi xuống đối chất với họ hàng gia tộc Black vì mở nhầm cánh cửa nối liền với cửa sổ phòng học, cựu nam phù thủy sinh Gryffindor cuối cùng cũng một thân mồ hôi hai bắp đùi run lẩy bẩy đến được Hầm Ngục Nhà Slytherin.

Nhưng đón chào anh chỉ toàn là những ánh mắt kỳ thị và thái độ bài xích của các phù thủy sinh được vị Xà Vương căm ghét Nhà Sư Tử ưu ái lựa chọn.

"Đúng là kẻ phản bội Nhà Slytherin, coi khinh chúng ta ra mặt."

"Rõ ràng hẹn chúng ta lúc hai giờ chiều, nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Trời cũng sắp tối đen luôn rồi! Nếu thích đám Gryffindor đến như thế thì cứ ở chỗ tháp đó đi, làm trò hạ mình tới đây làm cái gì?"

Tom Riddle và bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ