Chương IV

2.3K 231 15
                                    

Tất cả mọi người trong căn phòng gần như nghẹt thở khi câu hỏi đó được cất lên.

Sirius một tay ôm miệng, cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng khiến người đàn ông tóc đen run cả người, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương anh, một tay còn lại của anh bấu chặt vào ghế sofa run rẩy. Lily ôm chặt lấy đứa trẻ bé bỏng đang say ngủ trong lòng mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, vẻ mặt đau đớn khổ sở khi nhìn thấy sắc mặt Severus tái nhợt đi trong quả cầu thủy tinh.

Vẻ mặt của James, người đang ngồi đối diện cô thì vặn vẹo cả lại, đôi mắt nâu lóe lên tia lạnh lẽo. Người đàn ông tóc đen ánh nâu đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, bàn tay nắm chặt lấy đũa thần của mình, dáng vẻ hầm hầm như muốn giết người tới nơi. Remus ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt của bạn thân mình không ổn liền vội vàng đứng dậy theo, kéo giữ người đàn ông tóc đen ánh nâu ngồi lại xuống ghế trong tiếng hô thất thanh của Lily, cau mày gầm gừ như tiếng chó sói săn mồi.

"Bồ nghĩ mình định làm gì vậy? Đi đến đó giết Chúa Tể Bóng Tối rồi cứu Severus sao? Bồ điên à? Đến cả thầy Dumbledore còn chưa chắc chắn đối mặt trực tiếp với hắn nữa là-"

"Thầy Dumbledore không thể gặp sự cố gì bây giờ, Thế Giới Phù Thủy cần thầy ấy, vì thế thầy mới không trực tiếp đối mặt với hắn! Còn tôi-"

"Còn bồ thì sao? Còn bồ thì thế nào?! Bồ còn có Lily, còn có Harry, còn có gia đình cần bảo vệ! Còn chưa nói đến việc Severus đã và đang mạo hiểm mạng sống lừa Voldemort để bảo vệ bồ và gia đình bồ, bồ định trả ơn cứu mạng của cậu ấy bằng việc khiến cả bồ và cậu ấy rơi vào nguy hiểm sao?!"

James nắm tay siết chặt đũa thần, nhìn xuống vẻ mặt không đồng ý kiên định ngăn cản của Remus, cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng ngồi xuống, đưa đũa thần cho Remus- người duy nhất còn có tinh thần đủ chắc chắn với tư duy trụ vững trong căn phòng. Anh cúi đầu, hàng lông mày xoắn lại với nhau, mặt vùi vào lòng bàn tay.

"Chết tiệt... chết tiệt..... Snape- Severus đang gặp nguy hiểm vì gia đình tôi, và tôi mẹ nó chẳng thể làm gì...... Khốn nạn, tôi còn chưa có cơ hội xin lỗi cậu ta vì những điều ngu xuẩn tôi từng làm......"

Sirius cắn môi, vẻ mặt anh đau đớn cùng tội lỗi, dường như cũng đang suy nghĩ điều y hệt với người bạn thân của mình. Bốn người họ sau khi lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục im lặng nhìn vào quả cầu, quan sát mọi việc đang xảy ra.





Tom mỉm cười nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đối diện, bàn tay đặt trên lưng đối phương dần dần trượt lên, chạm tới phần cổ áo kéo cao của đối phương, từng chút một luồn vào bên trong lớp vải trắng. Khẽ cử động ngón tay, người đàn ông tóc đen điển trai soạt một tiếng kéo cổ áo của Severus xuống, để lộ ra trên phần cổ trắng nhợt của đối phương một vết cắn nham nhở sâu hoắm đã thành sẹo, đầu ngón tay gãi lên nơi vết thương đã lành nổi lên trên làn da nhẹ nhàng.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, vọng trong bốn bức tường khép kín của căn phòng rộng lớn. Âm giọng nỉ non xen lẫn đùa cợt từ tốn cất lên, như mật ngọt kẹo đường rót vào trong tai người nghe.

Tom Riddle và bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ