Chương V

2.3K 209 3
                                    

Sau một buổi tối dài tưởng như một năm vật lộn cả về tinh thần lẫn thể chất với Chúa Tể Bóng Tối, Severus cuối cùng cũng được đối phương ngầm cho lệnh ân xá thả đi khi người kia nói mình đã thoả mãn và muốn đi ngủ. Nhưng điều khiến cho người đàn ông tóc đen ngạc nhiên là, đối phương lại bảo anh đi nơi khác.

Quen biết nhau đã bảy năm, nhưng Tom chưa một lần bảo anh rời đi, dù cho tình cảnh khi đó có xấu hổ và nực cười tới mức nào đi chăng nữa. Một điều mà vừa khiến Severus buồn lòng, vừa khiến anh thầm cảm thấy may mắn, nhất là sau khi mình và vị Chúa Tể Bóng Tối kia vừa có cuộc đấu trí mang tính sống còn như vậy.

Có vẻ lần này đối phương thật sự bị anh chọc cho tức điên rồi.

Vác theo thân thể mệt mỏi với phần hông đặc biệt mỏi nhức cùng phần đầu đau nhói như bị kim châm, Severus kiệt sức Độn Thổ về Biệt thự Prince ngay trong đêm, sắc mặt tái nhợt mở cửa đi vào nhà.

Ngay khi anh vừa tiến vào, một bóng người quen thuộc đã từ bên trong lao tới, vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh, khiến cho người đàn ông tóc đen suýt thì ngã khỏi bậc cửa nhà mình.

"Ôi Sev...! Sev...! Mình đã sợ sẽ không được gặp lại bồ nữa...."

Severus cúi đầu nhìn Lily, người đang không ngừng khóc lóc, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt xanh ngập nước mở to nhìn anh, viền mắt cô nàng tóc đỏ vì khóc nhiều mà sưng húp cả lên.

Người đàn ông tóc đen ngây ngẩn hồi lâu, nhìn khuôn mặt thân quen lần đầu tiên đẫm đầy nước mắt như vậy của cô bạn thân, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, im lặng không biết nên nói gì mới phải. 

Trước khi Severus nghĩ ra mình nên nói cái gì, một bóng người cao ráo quen mắt từ bên trong đã đi tới, âm giọng mệt mỏi và xấu hổ vang lên.

"Lily, Se- Severus đã phải trải qua một ngày mệt mỏi rồi, em để cậu ấy vào nhà ngồi nghỉ trước đi..."

Severus nhấc mắt lên, người vừa đi tới là James, kẻ mà anh ghét nhất hồi còn đi học, còn hơn cả người suýt từng khiến anh toi mạng là Sirius Black. Đối phương ban đầu né tránh ánh mắt của anh, song rất nhanh cảm thấy bản thân không nên như vậy mà quay đầu lại, thẳng thắn đối diện. Đôi mắt nâu của đối phương trầm ngâm nhìn thẳng vào anh, thấp giọng khẽ hỏi.

"Severus, cậu có mệt lắm không? Cậu tự đi được không? Cần tôi đỡ cậu vào trong không?"

Severus cau mày nhìn đối phương, không hiểu nổi James tại sao lại gọi thẳng mình bằng tên. Tuy rằng anh đúng là đã vừa cứu đối phương một mạng, nhưng đó cũng chỉ là trả lại cho nợ mạng sống ngày trước của anh với đối phương, hai bên coi như sòng phẳng, không ai nợ ai nữa.

Chẳng có lý do gì để James chết tiệt Potter gọi anh bằng tên thật và nhìn anh bằng cái ánh mắt tội lỗi đó cả.

Trước khi Severus có thể nói gì, Lily đã vội lên tiếng đáp ứng câu hỏi của chồng mình.

"Đúng rồi, đúng rồi, Sev hẳn đã rất mệt mỏi rồi.... Ôi mặt bồ tái xanh cả rồi.... James! Anh mau lại đỡ cậu ấy vào đi!"

Severus định lên tiếng từ chối, song nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sắp ngất xỉu của Lily, anh lại nuốt lời phản đối vào trong bụng, cau mày khó chịu vòng tay qua vai James vừa bước tới gần, thấp giọng càu nhàu.

Tom Riddle và bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ