Chôn vùi tình cảm : Ngoại truyện

555 54 11
                                    

Thú nhận tình cảm của mình là một điều rất khó đối với ta - một Shadow. Ta chỉ là một cái bóng mang hình dáng của con người nhưng lại chẳng ra hình ra dạng là một con người thực thụ. Ta được sinh ra để làm mục đích cho người khác, bản thân ta ngay từ đầu chẳng thuộc về ta rồi mà thuộc về đấng tối cao quyền lực là ông lớn. Nên ta biết là mình đâu có tư cách gì để yêu em đâu, Emilyko à. Họ nói em là búp bê sống nhưng ta thấy bọn ta chẳng khác nào con rối bị người ta điều khiển vậy. Điều gì ta cũng phải dè dặt cũng phải lo sợ một mai sẽ bị loại trừ và không còn được nhìn thấy em nữa. Một con rối vô dụng nằm trong tay người khác, biến thành thứ đồ tiêu khiển cho họ khi họ nhàm chán cả. Nên ta chỉ còn biết chôn vùi tình cảm mà ta dành cho em xuống mồ.

Từ lần gặp đầu tiên, em đã làm cho trái tim ta xao xuyến. Đóa hoa với trái cam ngày đó em cho ta là mỹ vị đó giờ mà ta nhận được. Em thắp sáng trái tim ta, gõ cửa tâm hồn đang hiu quạnh này. Tấm lòng lương thiện của em đã làm ta lay động, em chẳng phân biệt ai với ai cả đối xử luôn tốt với mọi người. Ta xin lỗi vì lúc đầu gọi em là "vườn hoa" nha. Là do bản tính kêu ngạo và sự ngu muội này nên giờ này mới nhận ra búp bế sống và mình cũng như nhau cả thui chẳng có gì mà phân biệt đối xử.

Lúc ta chưa gặp em, ta là một người chỉ biết toan tính và dựa dẫm lấy Ricky, một người tự mãn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời ta, ta lại có nhiều cái nhìn khác hơn về cái dinh thự Shadow này. Đó giờ cứ tưởng mình là hoàng tử sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy, các búp bê sống chỉ là phận đầy tớ thấp hèn và chỉ biết nghe lời phụng sự cho các Shadow quyền lực. Nhưng ở đây lâu dần ta thấy rằng đó chẳng khác nào một cái lồng tuyệt đẹp đang nhốt ta vào đó thui. Thế giới bên ngoài như thế nào ta vẫn chưa lần nào được trải nghiệm. Nhưng chắc là sẽ chẳng có cơ hội nào để trải nghiệm đâu. Vì ta đã bị trói buộc cho đến chết với cái dinh thự này rồi. Còn em, em là một con người, ta hy vọng một ngày nào đó em sẽ được tự do thoát khỏi đây, đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Hy vọng em vẫn nhớ đến ta, một chiếc bóng chỉ có cảm xúc của con người nhưng chẳng phải con người. Một hình ảnh mờ mịt và đen tối, chắc một ngày nào đó em sẽ quên ta thôi vì ta đâu có nhân dạng của chính mình. Điều hạnh phúc sót lại trong cái dinh thự to lớn này là nụ cười của em đó, Emilyko à. Nên em hãy cười nhiều lên, ta rất thích nhìn thấy nụ cười đó. Vì nó khiến cho trái tim ta rung động liên hồi khi nghĩ về em. Lạ thật ta cứ tưởng mình mang hình hài của một bóng ma như thế này thì đáng lẽ ông trời không nên tạo cho ta trái tim để cảm nhận nhở ? Có lẽ đó là hình phạt cũng là phần thưởng mà họ cho ta. Hy vọng ở một kiếp người khác ta được trở thành con người, được chính thức nắm tay em và làm cho em hạnh phúc. Còn bây giờ nỗi lòng hiện giờ ta chẳng dám bày tỏ đâu vì lỡ đâu mai này ta biến mất rồi em sẽ lại buồn và khóc nữa. Nếu là sai lầm thì hãy để ta mang hết sai lầm mang hết những nỗi đau, những nỗi buồn này cho em. Hy vọng em vẫn nhớ được cái tên ta Patrick, có như vậy thôi ta thấy mãn nguyện lắm rồi. Chúc em hạnh phúc và tìm được một người con trai khiến em hạnh phúc, ta sẽ hóa thành cơn gió để dõi theo em nên đừng lo lắng gì cả.

Chỉ có hoàng tử mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, những thứ xấu xa như mụ phù thủy thì chỉ là nhân vật nền để tạo nên chuyện tình tuyệt đẹp dành cho hai người họ mà thôi...

The Love Story ( Patrick -Emilyko) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ