|Trừng Hi| Cây cong rủ xuống
-1-
Khi tin tức Lam Hi Thần mất truyền đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang dạy Kim tiểu tông chủ xem sổ sách dự toán thu chi hằng năm của Kim gia, hắn đã đã dạy một lần, hiện tại là Kim Lăng tự tìm hiểu.
Đêm qua cố nhân đi vào giấc mộng, Giang Trừng không thể nào ngủ ngon, đương nhiên hôm nay tính tình cũng sẽ không tốt lắm, may mắn Kim tiểu tông chủ tính tình ôn hòa không muốn so đo, sau khi bị cữu cữu nhà mình rống lên mấy lần liền lui ở một bên yên lặng vò tóc.
Kỳ thật, ban đầu Giang Trừng cũng không muốn học mấy thứ sổ sách dự toán vụn vặt này, hơn nữa sản nghiệp của Giang thị lớn, tính tình của hắn không câu nệ tiểu tiết lại không muốn học mấy thứ vụn vặt này, vẫn là Lam Hi Thần nhìn không được, chủ động bắt tay dạy cho Giang Trừng. Cho dù Giang Trừng không muốn học, không kiên nhẫn, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp, tình ý của người nọ, cho dù có mọi cách không tình nguyện đều có thể tan biến hầu như không còn, chỉ còn lại nhẫn nại, dốc lòng nghe người nọ giảng dạy.
"Cữu cữu, đây là cái gì?" Kim Lăng cầm sổ sách đi lại hỏi, Giang Trừng giương mắt nhìn về chỗ ngón tay kia, lại là vấn đề mới vừa dạy xong, vốn định phát hỏa lại vô tình nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của Kim Lăng, bất giác nhớ tới người nọ cũng từng ôn hòa một chút giảng lại cho mình. Cảm thấy mềm nhũn, liền nhẫn nại giảng lại cho Kim Lăng lần nữa.
Vốn tưởng rằng lại chọc giận cữu cữu, nhưng lại đổi lấy sự ôn hòa cẩn thận giảng giải, Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi điều thắc mắc nhất trong tim, "Cữu cữu, sao ngài lại xem mấy cái sổ sách phức tạp này?"
"Có người đã dạy ta." Nhưng mà ta thông minh hơn so với ngươi, mà y cũng ôn nhu hơn so với ta. Giang Trừng đương nhiên là không nói nửa câu sau ra, chính là cúi đầu cầm lấy chén trà chuẩn bị uống.
Vào lúc này, khách khanh ấp úng vào phòng bẩm báo, giọng nói có chút không yên, "Lam thị đăng cáo phó. . . . . . Nói là Trạch Vu Quân đi rồi."
"Ngươi nói ai đi rồi?" Người phản ứng đầu tiên không phải là Giang Trừng, ngược lại là Kim Lăng đang ngồi ở cạnh chậu than, cậu kinh ngạc đứng dậy liền làm sổ sách rớt vào trong chậu than, nếu không phải chính cậu nhanh tay, chỉ sợ thu chi năm nay của Kim gia không thể kiểm tra được.
Giang Trừng liếc mắt gào to tên của Kim Lăng, hít một hơi và thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không đợi hắn nói chuyện, vẫn là Kim Lăng thiếu kiên nhẫn vội vàng nói, "Cữu cữu, Trạch Vu Quân đi rồi, Kim gia có phải nên đi tế bái hay không? Hẳn là, ta nên tự mình đi một chuyến?"
Không biết vì sao, Giang Trừng chính là cảm thấy âm thanh của cháu trai bên tai lúc này rất là chói tai, như là tạp âm của hòn đá ma sát vào mặt đất vậy, làm cho người ta chán ghét. Cái này không nên a, Kim Lăng chỉ là dùng ngữ điệu rất bình thường, trần thuật lại những chuyện đang xảy ra mà thôi, hắn không nên có suy nghĩ như vậy.
"Ngươi đang là tông chủ, nên đi đến đi." Giang Trừng nuốt xuống ngụm trà kia, chậm rì rì nói. Ở địa vị cao đã lâu, hắn không tự giác mà trầm ngâm suy tư cẩn thận—— người nọ qua đời, Lam thị đang ở thời kì giáp hạt*, cho dù trưởng lão của bọn họ có không thích Ngụy Vô Tiện như thế nào, nhưng mà người có thể kế nhiệm cũng chỉ có Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ và chính mình từ trước đến nay bất hòa, không tất yếu phải đến, huống hồ Lam thị cũng không vì quan hệ cá nhân của tông chủ mà khiến cho hai nhà Giang Lam bất hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Trừng Hi/ All Hi ) Đoản
FanfictionTrừng Hi! Trừng Hi! Trừng Hi ( xin nhắc lại 3 lần) Các bạn không thích có thể NEXT!!! chú ý: chưa có sự cho phép của tác giả, không re-up ở bất cứ đâu