Tác giả: Hành Cơ
================
Lúc Nhiếp Minh Quyết trở về, Lam Hi Thần đã ngủ, đèn trong Hàn Thất vẫn còn chưa tắt, ánh sáng chiếu lên màn trướng trùng điệp, phía sau màn là bóng người mông lung.
Hắn rón ra rón rén đóng cửa lại, phất tay áo tắt đèn, lặng yên không một tiếng động lên giường, lại phát hiện Lam Hi Thần thay đổi tư thế ngủ chuẩn mực trong quy cũ của Lam thị, đầu hướng vào tường đưa lưng về phía hắn, một đầu tóc đen tán loạn trên gối, tâm Nhiếp Minh Quyết không khỏi rung động.
"Hi Thần." Hắn biết Lam Hi Thần vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng kêu.
Không có đáp lại, thậm chí cũng không có nhúc nhích.
Nhiếp Minh Quyết đưa tay nắm bờ vai của y, muốn đem y kéo vào trong ngực của mình, đối phương lại không chút nào nể tình, cương thân mình, nhất quyết không cho hắn lật lại, Nhiếp Minh Quyết đành phải từ sau thắt lưng đưa tay kéo y quay lại, nhưng lại bị y hất tay một cái, hắn đành ngượng ngùng thu tay lại.
"A Hoán còn tức giận?" Nhiếp Minh Quyết ở gần nhưng không được chạm vào, tâm ngứa khó nhịn, lại không dám dùng sức mạnh, chỉ phải nhẫn nại tính tình, thật cẩn thận thăm dò.
Như trước không có đáp lại, chính là hô hấp Lam Hi Thần đột nhiên dồn dập lên, lại như cũ cương thân mình không chịu quay lại.
Phải, còn tức giận đâu, buổi tối hôm nay đừng nghĩ ở chỗ này ngủ. Nhiếp Minh Quyết đành phải xuống giường, đi ra phòng ngoài lạnh lẽo, xếp cái chăn đệm trên mặt đất, nằm lên đó.
Ngày thứ hai có môn sinh báo lại, cách đây ba mươi dặm có yêu tà quấy phá, người dân miền núi nơi đó đã đến xin Lam thị cứu giúp.
Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện liền mang theo bọn tiểu bối xuống núi trừ ác. Nhiếp Minh Quyết thấy mặt Lam Hi Thần lãnh nghiêm như cũ không chịu để ý đến hắn, trong tâm hắn rất buồn bực, đơn độc đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi.
Ngụy Vô Tiện cùng bọn tiểu bối một đường líu ríu thật vui vẻ, Nhiếp Minh Quyết đi cuối cùng, vẫn còn buồn bực Lam Hi Thần. Hắn vốn không hiểu phong nhã, với việc tình yêu lại càng không hiểu, hiện giờ hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết tại sao Lam Hi Thần lại tức giận, lại càng không biết dỗ dành y như thế nào, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại cùng nhau, có vẻ rất là buồn rầu.
Ngụy Vô Tiện hiển nhiên chú ý tới điểm này, di chuyển đến cuối cùng vỗ bả vai Nhiếp Minh Quyết, cười tủm tỉm hỏi "Xích Phong Tôn chính là cùng Trạch Vu Quân cãi nhau?". Thực chất, bên trong Nhiếp Minh Quyết có chút chủ nghĩa đại nam tử, giờ phút này đối mặt với vẻ mặt cười hì hì của Ngụy Vô Tiện, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành chậm chạp gật đầu.
Ngụy Vô Tiện như trước cười hì hì, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói "Ta nói cho ngươi a, nếu hai người yêu nhau cãi nhau a, chỉ cần......" Sau khi nghe xong nửa câu, mặt Nhiếp Minh Quyết nháy mắt trở nên có chút nóng. Ngụy Vô Tiện đắc ý cực kỳ, hướng về phía Lam Trạm liên tiếp nhìn qua bên qua bên này, huýt sáo, tràn đầy sức sống xông lên ôm lấy cổ Lam Trạm, hôn một cái bẹp trên mặt Lam trạm. Lam Trạm có chút không được tự nhiên, cái lỗ tai đều hồng thấu, một chữ cũng không nói, lại gắt gao bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Trừng Hi/ All Hi ) Đoản
FanfictionTrừng Hi! Trừng Hi! Trừng Hi ( xin nhắc lại 3 lần) Các bạn không thích có thể NEXT!!! chú ý: chưa có sự cho phép của tác giả, không re-up ở bất cứ đâu