Chương 26: Sự thật năm đó

6.4K 734 78
                                    

Sau khi Thẩm Minh Lãng nói xong, đạo diễn cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Thực ra lần này nhà đầu tư và đạo sư đều được mời từ các doanh nghiệp lớn. Thậm chí vì may mắn mời được Phó Kim Tiêu mà nhóm đạo diễn còn nhảy nhót ba ngày ba đêm. Nhưng không nghĩ tới bây giờ những chuyện này lại là nguyên nhân khiến họ tiến thoái lưỡng nan.

Nhà Thẩm và nhà Giản đều là nhà đầu tư lớn nhất, tất nhiên là nhà Thẩm cao hơn một phần. Vốn từ trước tới nay nhà Thẩm chưa từng yêu cầu ưu đãi đặc biệt gì cho Thẩm Tinh Thần, duy chỉ có nhà Giản là hay làm này làm kia. Tổ chương trình còn đang mừng thầm, tưởng chỉ cần hầu hạ một vị là được. Ai ngờ đâu sự việc cũng chẳng đơn giản tới vậy.

Hiện tại nhà Thẩm đã lên tiếng.

Mà trước đó còn có một vị tổ tông đang ngồi là Phó Kim Tiêu. Anh là nghệ sĩ chuyên nghiệp được mọi người hết sức khen ngợi, nhưng không có nghĩa anh là người dễ nói chuyện. Nếu phải nghiêm túc lựa chọn đắc tội giữa nhà Thẩm và nhà Giản hay đắc tội với Phó Kim Tiêu, đạo diễn sẽ nghiêng về trước. Đắc tội mấy nhà kia cùng lắm thì chương trình bị hủy bỏ giữa chừng, nhưng động chạm tới Phó Kim Tiêu thì chắc chắn phải dây với cả giới giải trí.

Hai vị tổ tông đã lên tiếng. Nên lựa chọn như nào, trong lòng đạo diễn đã quyết.

"Được" Đạo diễn quyết định nhượng bộ: "Thật ra chúng tôi cũng thấy rằng video trước có vấn đề, muộn nhất là ngày mai sẽ đăng bản hoàn chỉnh và phần quay đặc biệt tặng cho khán giả."

Thẩm Minh Lãng vừa lòng: "Cũng được, tôi rất thích trao đổi với đối tác thông minh như này."

Đạo diễn nhìn về phía Phó Kim Tiêu.

Người đàn ông ngồi trên ghế cũng lộ ra nụ cười vừa lòng: "Đạo diễn vất vả rồi."

Nội tâm đạo diễn đã khóc huhu nhưng ngoài mặt, ông chỉ có thể trưng nụ cười miễn cưỡng: "Hai người khách sáo rồi, đều là việc chúng tôi nên làm thôi."

......

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Minh Lãng nhìn về cha mẹ phía sau.

Từ Ân Chân nói: "Minh Lãng, nói rõ chưa?"

Thẩm Minh Lãng gật đầu: "Vâng, nói rồi. Bọn họ đồng ý đăng thêm một video khác."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Rốt cuộc Từ Ân Chân cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra tươi cười: "Như vậy là có thể giúp đứa bé kia một chút rồi."

Cha Thẩm ngồi trên sô pha nói: "Thằng nhóc Tinh Thần kia lớn như cái sào rồi còn dám gọi về mách người nhà, cũng không sợ bị mất mặt!"

Buổi chiều hôm ấy, Thẩm Tinh Thần lén lút mãi mới lấy được di động, hùng hổ gọi về điện thoại bàn trong nhà. Hắn như học sinh tiểu học nhao nhao nói một bài văn tế về hai việc: thứ nhất là bản thân và bạn cùng phòng cực khổ giành chiến thắng nhưng lại không được lên hình nhiều, thứ hai là nhấn mạnh việc chỉnh sửa một cách ác ý, không thể chấp nhận nổi chương trình lại bắt nạt đàn em của hắn.

Từ Ân Chân an ủi chồng mình: "Sao anh lại nói vậy. Con nó ở ngoài bị bắt nạt sao lại không thể mách người nhà. Lỡ đâu thằng bé thật sự bị gì, anh có thể vui vẻ được không?"

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ