Chương 63: Năng lực hố đồng đội của An Nhiễm

5.3K 594 53
                                    


Điện thoại mà Thẩm Tinh Tuế đang cầm giờ chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay.

Thấy Vương Mỹ Xán đang tò mò nhìn mình, cậu ấp úng: "Chị Vương, không phải em không muốn cho chị xem. Thực ra tài khoản này thường ngày em không sử dụng, hôm nay có việc nên mới vào..."

Chị Vương cũng nhìn ra được sự kháng cự của cậu.

Vốn dĩ không cần bắt buộc phải xem, nhưng Thẩm Tinh Tuế giấu giấu diếm diếm như vậy lại gây tò mò cho cô. Nhưng nếu nghệ sĩ nhà mình không muốn chia sẻ thì cô cũng không thể làm người xấu được.

Vương Mỹ Xán cười nói: "Được rồi, nếu cậu có nỗi khổ riêng thì thôi vậy."

Cuối cùng Thẩm Tinh Tuế cũng có thể thở phào nhẹ nhõm!

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, cậu thấy được rất nhiều hoạt động của mình trong quá khứ. Bài đăng gần nhất là vào hai năm trước, khi ấy Phó Kim Tiêu một lầ nữa đạt giải Tam Kim nên cậu đăng bài chúc mừng. Phía dưới cũng có không ít dân mạng hân hoan cùng nhau như thể mới từ hôm qua vậy:

"Anh iu quá là giỏi."

"Em biết Phu nhân sẽ đăng đầu tiên mà ư ư."

"Anh iu lại chứng tỏ năng lực của mình một lần nữa rồiii!"

Tất nhiên ở dưới cũng có một số người nhà khác tới chê bai:

"Thần tượng đoạt giải mà làm như bản thân đoạt giải vậy."

"Có mấy đứa fans hài ghê, có cái giải cũng tí tởn lên."

"Thần tượng có cho mấy cô được đồng nào không mà háo hức thế?"

"Có gặp nguy thì anh ta cũng chẳng tới cứu đâu."

Đúng là khoảng cách giữa bọn họ rất xa nên chẳng thể nào tới cứu được, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu được: Không cần thần tượng vượt sông vượt suối tới cạnh mà chỉ cần trong những tháng ngày tăm tối, anh trở thành ánh sáng ấm áp là đủ rồi.

Thẩm Tinh Tuế mở tin nhắn. Trừ bỏ các bạn mạng hỏi thăm thì cuộc trò chuyện riêng gần đây nhất là Phó Kim Tiêu.

Cậu nhắn cho anh rất nhiều.

Cũng nhận lại được rất nhiều tin nhắn trả lời tự động.

Cuối cùng...

Sau khi lướt lên rất nhiều tin nhắn, Thẩm Tinh Tuế tìm thấy ảnh chụp một bản nhạc từ giấy Tuyên Thành bình thường, mặt trên chi chít chữ nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được. Chỉ tiếc cậu sáng tác nhiều, bản nhạc này gửi cho anh cũng không phải thứ cần tìm nên dù có lấy làm chứng cứ cũng không thể thuyết phục dân mạng được.

Thẩm Tinh Tuế nghĩ ra sáng kiến, nhẹ giọng nói với Vương Mỹ Xán: "Chị Vương, em có một bản thảo không liên quan tới chuyện này, nhưng cũng không hẳn không có tác dụng. Em có một thói quen xấu khi soạn nhạc là không theo mười tám nhịp như mọi người mà chỉ sử dụng mười ba nhịp thôi..."

Vương Mỹ Xán lập tức tỉnh táo: "Để chị xem."

Thẩm Tinh Tuế lưu lại ảnh rồi cho cô xem.

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ