Chương 57: Thầy có người mình thích rồi.

8K 727 55
                                        


Mắt mọi người lúc này lập lòe sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Tuế đang khẩn trương. Cậu không thể tự nhiên như Thẩm Tinh Thần được. Giờ này gọi điện cho mẹ làm cậu lo sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà, rồi lại sợ sệt bản thân làm phiền người khác.

Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày, bỗng có giọng nói hiền từ vang lên khác hẳn vừa nãy của Từ Ân Chân: "Là Tuế Tuế hả?"

Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng đáp lại.

"Thật là con sao Tuế Tuế? Mẹ còn tưởng mình nghe nhầm đó, sao con lại dậy sớm như vậy?" Từ Ân Chân chủ động hỏi: "Con đã ăn sáng chưa?"

Cậu thành thật trả lời: "Chưa ạ."

Hình như đây là thời cơ thích hợp để cậu hỏi!

Thẩm Tinh Tuế cầm điện thoại, liếm liếm môi hỏi bà: "Mẹ ơi, con đang quay chương trình ạ. Thật ra con muốn hỏi một chút, mẹ có thể..."

Cậu còn chưa nói xong, Từ Ân Chân đã cướp lời: "Quay sớm như vậy còn chưa ăn sáng!? Thế này không được rồi, ảnh hưởng tới sức khỏe của con thì sao giờ! Tuế Tuế đừng lo, muốn ăn gì thì con cứ nói đi để mẹ ngồi máy bay mang tới luôn cho."

?

Thẩm Tinh Tuế chỉ mong bà đáp ứng để hoàn thành thử thách, ai ngờ mẹ cậu lại coi là thật: "Mẹ, mẹ ơi, không có việc gì đâu. Giờ còn sớm mà, trời cũng chưa sáng nữa. Mẹ cứ tiếp tục ngủ nhé, hơn nữa đi máy bay còn phải mua vé mà, làm thủ tục lâu lắm. Con không sao đâu, tổ chương trình chốc nữa sẽ đưa bữa sáng ạ."

"Mua vé gì chứ, nhà mình có máy bay tư nhân mà." Từ Ân Chân hùng hồn: "Mẹ không buồn ngủ đâu, bình thường tầm này mẹ con đã rời giường rồi đấy."

Thẩm Tinh Thần đứng bên cạnh: ?

Vẻ mặt mê man cùng hai con mắt trừng lớn của hắn khiến người xem cười ná thở:

"Bà đây sắp phải vào trại cười tiếp rồi."

" Thẩm Tinh Thần con ngứa đòn à, sáng sớm có để cho người khác ngủ không? // Mẹ không buồn ngủ, bình thường tầm này mẹ con đã dậy rồi."

"Mẹ cho bàn tay này có thích không? // Tuế Tuế muốn ăn gì để mẹ mang tới."

"Há há há há há há, sáng sớm ngày ra tui đã cười lăn lộn rồi."

"Đúng là địa ngục trần gian của Tinh Thần mà."

"Tuy trọng điểm là hai người bọn họ hình như là anh em ruột, nhưng chị em ơi tôi buồn cười quá ha ha ha."

Thẩm Tinh Tuế xót mẹ, định nói gì đó. Không ngờ Từ Ân Chân đã rời giường tới gõ cửa phòng Thẩm Minh Lãng để hỏi chuyện máy bay nhà mình.

Thẩm Minh Lãng nghe bà bảo đi trấn Đào Hoa còn cáu gắt: "Thẩm Tinh Thần không đói chết được đâu, mẹ sao phải chuyện bé xé ra to vậy."

Từ Ân Chân chỉ vào điện thoại nói: "Không phải, là Tuế Tuế."

"Tuế Tuế?" Giọng điệu Thẩm Minh Lãng thay đổi: "Bây giờ mà điều máy bay đi thì sớm nhất giữa trưa mình tới nơi."

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ