Chương 82: Phó Kim Tiêu thông báo

3.6K 413 58
                                    


Nghe xong những lời này, Thẩm Tinh Tuế muốn ngất ngay lập tức.

Mà Trương Thỉ đang tò mò tại sao cậu lại phản ứng như vậy thì phía sau hắn bỗng có tiếng động. Phó Kim Tiêu dựa vào lan can, vừa nhìn Trương Thỉ ngồi trên ghế vừa cười nhạt: "Tôi không tin lắm."

Thân mình Trương Thỉ cứng đờ.

Vừa rồi hắn còn hăng máu bàn tán, thế mà vừa nghe thấy giọng Phó Kim Tiêu thì cả người cương cứng. Trương Thỉ cót két quay đầu, thấy nụ cười hiền từ của anh lúc này nguy hiểm đến lạ.

Phó Kim Tiêu không nhanh không chậm bước tới, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Anh lười biếng liếc nhìn Trương Thỉ, từ tốn hỏi: "Hay cậu nói tỉ mỉ cho tôi nghe với?"

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài theo sườn mặt Trương Thỉ.

Hắn hoảng sợ tới mức thiếu khí. Ai mà ngờ được Phó Kim Tiêu lại ở chỗ này ngay lúc này cơ chứ!

Hơn nữa...

Vì sao lại bị chính chủ nghe thấy vậy trời?

Tuy Trương Thỉ vừa mới về nước nhưng trước khi tham gia chương trình, người đại diện đã luôn lải nhải bên tai: "Trong tất cả số người này, người duy nhất cậu không được đắc tội chính là Phó Kim Tiêu, nhớ chưa? Nên nhớ là những ai từng đắc tội với anh ta chưa bao giờ có kết cục tốt cả."

Rốt cuộc, người này phải khủng bố tới mức nào mà người đại diện của hắn mới không ngại mỏi mồm nhắc đi nhắc lại cơ chứ.

Đầu óc Trương Thỉ lúc này nhão dính không biết nên làm sao cả. Thậm chí chỉ cần chạm phải ánh mắt của Phó Kim Tiêu, hắn có thể cảm nhận được áp bách vô hình: "A-Anh Phó, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không có ý gì đâu ạ."

Phó Kim Tiêu nhướn mày: "Sao mặt mày cậu co ro thế?"

Trương Thỉ sửng sốt.

"Nói lớn thêm chút nữa..." Phó Kim Tiêu cười lạnh: "Người khác lại nghĩ tôi bắt nạt hậu bối đấy."

Lời đến miệng rồi Trương Thỉ lại ngậm ngùi nuốt xuống. Hắn vội vàng nói: "Em không có ý gì đâu ạ. Anh Phó, em cũng chỉ hóng hớt tin vỉa hè nên mới thuận miệng nói bừa với Tuế Tuế thôi. Thật ra bản thân em cũng tự thấy rằng chắc chắn anh chẳng bao giờ làm ra những chuyện như vậy đâu!"

Phó Kim Tiêu từ tốn hỏi: "Chẳng phải cậu nói tôi là loại không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?"

Trương Thỉ trắng mặt, ngượng ngùng đáp: "Em lỡ lời nói đùa thôi ạ."

"Lớn tới chừng này rồi, sao có thể tùy miệng nói đùa được chứ." Mắt phượng của Phó Kim Tiêu nheo lại, cười như không cười: "Xem ra mấy năm học hành ở nước ngoài của cậu coi như công cốc rồi."

Có một số người chẳng bao giờ lạnh mặt nghiêm túc đánh giá người khác.

Họ chỉ cần nhàn nhã ngồi một chỗ, trên mặt mang nét cười hiền lành nhưng mỗi câu nói ra lại khiến người nghe đầm đìa mồ hôi.

Trương Thỉ không dám phản bác: "Cũng do em lo lắng cho Tuế Tuế nên mới nói như vậy..."

Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn Thẩm Tinh Tuế bên cạnh: "Mấy lời cậu ta nói em cũng tin?"

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ