Chương 13 - Cáo trạng với thầy Phó

6.3K 759 26
                                    

Giản Tinh Tuế nghe Thẩm Tinh Thần nói xong, giống như thấy chuyện gì khủng bố, theo bản năng phản bác: "Chắc là trùng hợp thôi."

Thẩm Tinh Thần nói: "Nhưng sao mà nó lại dính hết lên người cậu một cách trùng hợp như vậy."

Giản Tinh Tuế không biết giải thích ra sao. Cậu ấp a ấp úng, trong lòng một bên vui sướng vì giả thiết tốt đẹp mà Thẩm Tinh Thần vừa bày ra, một bên nhẫn tâm dằn lòng nghĩ cái này không có khả năng. Tuy rằng cốt truyện không giống như những gì cậu biết, cánh bướm nhỏ đã vỗ nhưng chắc chắn mọi thứ không thể thay đổi quá lớn được.

Cậu chỉ là một pháo hôi mà thôi. Đời trước là bởi cậu có mắt như mù nên mới đi đời. Ít nhất cái chết đã làm cậu có thêm chút đầu óc, sẽ không vụng về như trước mà ảo tưởng một số thứ không thuộc về mình.

"Có lẽ là bởi chưa gặp qua người nào nghèo như tôi đi." Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng tự giễu: "Cho nên mới nhìn thêm vài lần thôi."

Thẩm Tinh Thần cười nhạo: "Nhìn tiền đồ của cậu đi."

Phó Kim Tiêu lang bạt giang hồ đã nhiều năm, người giàu người nghèo nào mà chưa từng thấy qua. Thằng nhóc nhỏ bé này còn chẳng đủ nổi bật mà đập vào mắt, làm sao anh có thể nhìn nhiều chỉ vì 20 nghìn cơ chứ.

Nhưng chuyện này đã gióng lên hồi chuông nhắc nhở, Thẩm Tinh Thần lướt trên nhìn dưới đánh giá Giản Tinh Tuế một vòng, chần chờ nói: "Nói thật, cậu hình như cũng chả có gì đặc biệt."

Ôn Sanh Ca thò qua cười nói: "Lần đầu nhìn qua còn cảm thấy Tuế Tuế sẽ không dễ ở chung nha."

"Nhưng thật sự thì lại rất ngốc" Thẩm Tinh Thần búng búng cái trán của Giản Tinh Tuế, cười cười: "Có khi lại là người ngốc thì có phúc của ngốc ha."

Giản Tinh Tuế che trán: "Đã choáng váng rồi còn đánh đầu của tôi."

Thầm Tinh Thần haha cười: "Anh đây đánh vào đầu cậu thì sao nha, hay cậu định tìm giáo viên để mách hả. Nơi này ai anh đây cũng đều không sợ, chả lẽ cậu còn có thể gọi anh Phó tới chắc?"

Giản Tinh Tuế thở phì phò mà trừng hắn một cái.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Tiếng động rất nhỏ, nhưng buổi tối nên thành ra đặc biệt rõ ràng.

Một giọng nói ưu nhã vang lên: "Ngại quá, xin phiền một chút."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Tinh Thần vừa rồi còn kiêu ngạo tới tận trời lập tức rớt xuống mặt đất. Hắn có chút không dám tin mà quay đầu, thấy người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cửa phòng. Phó Kim Tiêu hiện tại đã kết thúc quay chụp, một thân tây trang cởi ra vắt tùy ý trên cánh tay. Anh mặc một cái áo thun trắng, so với hình tượng đoan trang nho nhã buổi sáng mà nói hiện tại có thêm sự tùy ý hơn.

Phó Kim Tiêu nhướn mày, ung dung mở miệng: "Cậu tìm tôi?"

Thẩm Tinh Thần hận không thể chuyển nhà lên sao Hỏa, vừa rồi còn kiêu ngạo mà giờ người lắp ba lắp bắp: "L-Làm, làm gì có ạ. Có phải anh nghe nhầm hay không."

"Phải không?"

Phó Kim Tiêu đem ánh mắt đặt trên người Giản Tinh Tuế: "Tôi nghe nhầm?"

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ