Chương 86: Chúng ta công khai đi!

3.5K 356 12
                                    


Nụ hôn chậm rãi kết thúc nhưng tim Thẩm Tinh Tuế vẫn đập thình thịch mãi chẳng bình tĩnh nổi.

Đôi mắt cậu chớp chớp, sợ rằng bản thân uống lộn thuốc mới xuất hiện ảo giác như lúc này. Vào ngày hôm nay, tại tiết trời đêm se se lạnh, Thẩm Tinh Tuế nghe được lời tỏ tình từ thần tượng mà cậu đã thích nhiều năm.

Bàn tay hơi thô ráp của Phó Kim Tiêu khẽ chạm mặt của Thẩm Tinh Tuế, cười: "Thầy Thẩm phản ứng chút gì đi chứ, thầy như vậy sẽ khiến tôi mất hết mặt mũi đó."

Thẩm Tinh Tuế chậm rãi hoàn hồn, khuôn mặt trắng nõn phủ một lớp ửng đỏ.

Tới giờ cậu mới cảm thấy thẹn thùng.

Bọn họ vừa mới hôn môi đó!!

Phó Kim Tiêu ngạc nhiên với tốc độ phản ứng chậm chạp của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói: "Sao da mặt lại mỏng như vậy chứ?"

Nói theo cách tương tự, không phải da mặt Thẩm Tinh Tuế mỏng mà ngược lại là do da mặt ai đó quá dày. Tuy nhiên, lại chẳng có người nào dám nói cả.

Phó Kim Tiêu nói tiếp: "Xem ra tôi phải nỗ lực hơn nữa để thầy Thẩm ngày càng quen mới được."

Quen... gì cơ?

Đôi mắt Thẩm Tinh Tuế phiếm hơi nước, mê mang chớp chớp. Cậu vẫn chưa hiểu anh đang nói gì cả.

Phó Kim Tiêu nhìn nhóc con trắng trẻo hồng hào trước mắt. Lớp trang điểm trên mặt cậu dù chưa được tẩy sạch nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp thanh thuần đã khiến người người phải trầm trồ. Giờ phút này, trong mắt của "Nữ Thần" còn có sự mê mang vừa gợi cảm vừa ngây thơ khiến người đối diện vô thức muốn phạm tội.

Trái tim Phó Kim Tiêu khẽ ngứa, muốn bắt nạt cậu nhóc này thêm nữa.

Thẩm Tinh Tuế dường như nhận ra ý đồ của anh, dùng tay chống đẩy: "Đừng..."

Ý cười dưới đáy mắt Phó Kim Tiêu tan biến. Đôi mắt anh tối lại, giọng nói cũng khàn đi: "Vì sao?"

"Môi mà sưng thì mai không ghi hình được đâu anh." Thẩm Tinh Tuế rất chuyên nghiệp biện giải: "Ngày mai chúng ta còn phải quay chương trình đó, nhỡ mà bị mọi người phát hiện thì..."

Cậu bắt đầu lo lắng.

Nào biết Phó Kim Tiêu không chút lưu tình, cười nhạo đáp: "Phát hiện thì mặc bọn họ phát hiện."

"..."

Sao cái người này lại tùy hứng như vậy chứ!

Khi Thẩm Tinh Tuế đang thầm mắng anh trong lòng, tiếng òng ọc kêu đói từ bụng vang lên đánh tan không khí im ắng.

Phó Kim Tiêu nhướn mày: "Đói bụng?"

Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng gật đầu.

"Lúc nấu mì sao không nấu cho bản thân một phần chứ?" Phó Kim Tiêu vừa vào phòng bếp vừa nói.

Thẩm Tinh Tuế thành thật: "Em vội quá nên quên ạ."

Lúc ấy cậu chỉ nghĩ tới anh, nào còn nhớ nấu cho bản thân mình một phần. Tới khi xong việc, Thẩm Tinh Tuế mới cảm thấy đói lả.

[ĐM/Edit] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ