vàng

600 96 13
                                    

"mưa nào mà mưa không tạnh anh ơi," lương duy cương vỗ vai mạnh dũng an ủi, rót cho anh một ly rượu rồi cười hề hề, "ai trong đời chẳng bị sếp mắng một lần."

mạnh dũng uống một hơi hết ly rượu con, quay sang thằng em chí cốt:

"đã thế tao còn bị pikachu tóm mới cay."

"anh đi đứng kiểu gì mà pikachu tóm?"

"tao không đội mũ bảo hiểm," mạnh dũng đáp. anh gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, "pikachu thái độ lắm mày ơi. nói chuyện với dân mà cái mặt căng như dây đàn."

duy cương lại rót cho đàn anh thêm một ly nữa, hai anh em rượu vào lời ra, cuối cùng bàn nhậu lại thành hội nghị nói xấu những ông sếp khó chiều. mạnh dũng say sưa kể chuyện từ khi mới vào làm, sếp lớn sai vặt anh không khác gì con cái trong nhà, nào là mua ly cà phê cho đến rửa hộ đôi dép. duy cương tiếp lời bằng câu chuyện hồi đầu tuần này, lão trưởng phòng mắng bộ phận thiết kế suốt một buổi sáng vì đánh mất tập tài liệu, cuối cùng lại tìm ra ở trong phòng lão.

xong xuôi chuyện công ty thì lại bàn đến chuyện trung sĩ phan tuấn tài, người gì đâu mà nhăn nhó khó tính từ đầu đến cuối không nhẹ nhàng được lấy một câu. mạnh dũng uống ly thứ bao nhiêu không rõ nữa, hùng hồn tuyên bố:

"làm việc với dân mà thái độ thế là dở!"

duy cương cũng uống, gật đầu khen chí lí:

"chứ còn gì nữa!"

lúc ra đường mạnh dũng mới hối hận. chắc chắn là vì anh mắng mỏ trên trời dưới đất hăng quá, bao nhiêu cái xui xẻo quyết định dồn hết vào anh.

anh nghe tiếng còi của cảnh sát giao thông yêu cầu mình tấp vào lề đường, lòng thầm nghĩ chắc cái số anh từ khi cha sinh mẹ đẻ nó vốn đen đủi thế, chứ làm gì có ai khác một ngày gặp pikachu đến tận hai lần. duy cương say mèm ngồi sau xe anh hỏi:

"gì đấy?"

"pikachu!" mạnh dũng đáp.

"pikachu?"

"ừ, pikachu."

niềm đau của mạnh dũng được nhân ba lên khi anh nhận ra ngay người vừa thổi phạt mình. cậu trung sĩ trẻ măng với đôi lông mày nhíu chặt trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông nghiêm nghị rút máy đo nồng độ cồn trước cả khi anh kịp mở lời xin xỏ.

"anh vui lòng cho phép kiểm tra nồng độ cồn."

"giữa thành phố rộng lớn thế này mà một ngày gặp nhau những hai lần thì là cái duyên," mạnh dũng cố nặn ra một nụ cười méo xệch, vừa nói chuyện với tuấn tài vừa cố giữ sao cho duy cương không rơi khỏi yên xe. "thôi thì bạn cảnh sát xinh trai bỏ qua cho tôi lần này. tôi với thằng bạn chỉ uống có vài ly thôi."

vẫn như ban sáng, trung sĩ không thèm đáp lại lời năn nỉ của anh. lương duy cương làm tình hình xấu đi bằng cách đột ngột nôn khan, trông vật vã như thể vừa tắm trong một bể rượu. có thể ánh mắt tuấn tài biết nói, hoặc mạnh dũng tự tưởng tượng ra thế, nhưng khi nhìn vào đó, anh biết chắc mình không thoát tội được. mày ngu lắm dũng ạ, anh tự rủa thầm bản thân, nghĩ dù thế nào cũng không có đường lui, đành phải xuống xe.

giây phút thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn và chỉ số hiển thị nêu rõ anh sẽ nhận thêm một án phạt vi phạm hành chính nữa, mạnh dũng thầm nghĩ liệu có phải ông trời thấy anh hai mươi mấy năm qua sống vui vẻ quá, nên quyết định ban tặng anh một niềm đau nho nhỏ hay không. cậu cảnh sát giao thông trẻ tuổi rút biên bản và bút, kê lên yên xe, nhanh tay viết vài dòng. một suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu mạnh dũng, chữ đẹp thế, rồi biến mất luôn như cách anh đã quên phải sửa cái máy in trong phòng làm việc, hay quên gửi mail chúc mừng ông bạn bên nhân sự thăng chức.

"mời anh xuất trình giấy tờ xe, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân."

kịch bản lặp lại một lần nữa, mạnh dũng chán nản không buồn năn nỉ thêm. thôi thì chấp nhận nộp phạt, lần sau không dại nữa là được, tiền phạt cũng chẳng bao nhiêu. anh đưa tuấn tài kiểm tra giấy tờ cần thiết, vừa nhìn cậu viết xuống biên bản vừa thở dài không biết vận xui này có kéo dài đến ngày mai nữa không. xong xuôi, trung sĩ ngẩng đầu lên, giọng đều đều như thể đang đọc ra từ sách:

"hơi thở của anh có nồng độ cồn 0,24 mi-li-lít trên một lít khí thở. căn cứ vào đó, mức phạt của anh là hai triệu đồng, đồng thời anh bị tước giấy phép lái xe mười tháng. anh có thể nộp phạt tại kho bạc nhà nước hoặc bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia."

mười tháng. hai triệu đối với mạnh dũng coi như là cái giá phải trả vì sự ngu ngốc của mình, nhưng tước giấy phép lái xe tận mười tháng thì cuộc đời của anh sẽ lâm vào bế tắc. rồi anh sẽ đi làm bằng gì đây? rồi anh sẽ đi chơi bằng gì đây? cuối tuần anh về thăm bố mẹ thế nào? anh phải giải thích sao với quý phụ huynh? những gì tuấn tài nói nghe như tiếng sét ngang tai.

"ôi bạn cảnh sát xinh trai ơi," mạnh dũng bật chế độ nài nỉ, tắt chế độ bất cần, "lỡ dại một lần bạn ơi. bạn tha cho tôi lần này thì cả đời tôi đội ơn bạn. hay tôi với bạn tạt vào quán kia uống miếng nước ăn miếng bánh, tâm sự mỏng một tí?"

phan tuấn tài mỉm cười, làm mạnh dũng tưởng vận may đã quay lại với mình, nhưng rồi nụ cười ấy tắt nhanh như cách nó xuất hiện. cậu trung sĩ nhét vào tay anh cây bút:

"anh đùa hay quá. giờ thì kí tên vào đây."

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ