i

521 98 16
                                    

"anh có còn là con người không hả nhâm mạnh dũng?"

mạnh dũng cười toe, một tay cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại mải mê lựa chọn chiếc áo thật đẹp để mặc lên người.

"đã bảo miệng xinh thì nên nói lời hay mà em," anh đáp, dù đã quen miệng suốt một tuần nay vẫn thấy cảm giác được gọi tuấn tài bằng 'em' cứ kì diệu sao đó. cái thích thú khi anh khám phá ra rằng cậu nhỏ tuổi hơn mình vẫn còn nguyên vẹn như buổi sáng hôm thứ hai. "em cảnh sát xinh trai mà ngủ đến tận giờ này vẫn không muốn dậy à?"

"sáu giờ sáng ngày chủ nhật, dũng ạ," tuấn tài ở đầu dây bên kia hậm hực. anh nghe tiếng, đoán cậu đã trượt khỏi giường. "hành xác nhau cả một tuần chưa thấy đủ hay gì?"

"thì cũng tại em anh mới bị đau chân mà," mạnh dũng biện minh, mỉm cười khi nghe thấy người kia lê dép loẹt xoẹt ra khỏi phòng. "cùng đường lắm anh mới làm phiền em sáng chủ nhật thế này đấy chứ."

tuấn tài lẩm bẩm:

"chỉ có văn vở là giỏi."

với kinh nghiệm một tuần ngồi sau xe cậu, mạnh dũng rút ra được kết luận rằng tuấn tài tỏ ra khó chịu hai mươi tư giờ một ngày, nhưng trong lòng chỉ là một cậu thanh niên hiền lành tốt tính. bằng chứng là lần nào cậu cũng chịu chở anh đi qua mấy con phố hà nội giữa mùa hè nắng gay gắt, cho dù mạnh dũng thi thoảng lại muốn trêu, bảo cậu dừng ở chỗ này chỗ kia chỉ để mua một món đồ vớ vẩn.

đúng như anh đoán trước, hai mươi phút sau cuộc gọi, tuấn tài - lần này không còn mặc trang phục cảnh sát giao thông nữa - xuất hiện trước cửa nhà mạnh dũng. lần đầu tiên trông thấy cậu trong chiếc áo thun xanh đơn giản như bao thanh niên khác, mạnh dũng chậc lưỡi thầm nghĩ sao mà người này trông xinh trai lạ lùng thế. mái tóc bình thường được vuốt keo gọn gàng hôm nay lại thả mái nhè nhẹ, vài giọt nắng nhảy múa trên đó càng khiến không khí bao trùm quanh cậu dịu dàng một cách rất khó lý giải. vẫn cái điệu bộ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu chống chân khoanh tay nhìn anh vất vả xuống từng bậc thang.

"đi đâu?"

"bọn mình đi hò hẹn," mạnh dũng nửa đùa nửa thật, làm tuấn tài nhìn anh bằng ánh mắt biết nói anh bị điên đúng không? anh mỉm cười, không còn thấy sợ hay khó chịu vì kiểu nhìn đó nữa, chật vật leo lên sau xe cậu trung sĩ trẻ. 

đoạn đường mất ba mươi phút đi xe máy, mạnh dũng dành phần lớn thời gian đó chỉ để thi thoảng trêu tuấn tài một câu, đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn tấm lưng hơi gầy trước mặt rồi lạc chân vào miền nghĩ suy nào đó. một tuần, chính xác là sáu ngày, không phải khoảng thời gian dài quá, ấy vậy mà anh lại có cảm giác như thể mình đã quen thuộc tấm lưng này từ lâu. có khi anh không kìm lòng được, toan đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai trông mềm mại hẳn so với khi mặc cảnh phục có đệm vai cứng ngắc, rồi lại bối rối thu tay về, tự mắng mình sao dại dột thế.

khi hai người dừng lại trước quán cà phê mèo và mạnh dũng đinh ninh đã đúng địa chỉ, anh cảm nhận được tuấn tài đã dùng hết đạo đức nghề nghiệp để thuyết phục bản thân không đấm anh một cái trực diện và nghiêm túc. cách đi vùng vằng của cậu đã nói lên tất cả suy nghĩ trong đầu rằng, không thể tin được mình tiêu tốn một buổi sáng để đi với thằng cha này.

vậy mà cuối cùng, tuấn tài lại là người ngồi dựa lưng vào ghế, tay vuốt ve em mèo đen mắt lim dim, có lẽ bao nhiêu bực bội đã tan biến hết nhờ sức mạnh siêu nhiên của loài chuẩn bị thống trị thế giới. chú mèo anh lông ngắn vừa nhảy lên ngồi cạnh mạnh dũng cũng vì một lý do nào đó quyết định bỏ rơi anh, chạy sang cuộn mình nằm ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu.

mãi đến khi hai chú mèo đã nhắm mắt ngủ hết cả, tuấn tài mới ngẩng đầu lên nhìn mạnh dũng:

"thế sao lại đi cà phê mèo?"

"em thích mà," mạnh dũng đáp.

"không hề," cậu bĩu môi, nhưng ngồi im không dám cựa quậy vì hai cục bông trong lòng, "đấy là tại bọn mèo tự tìm đến tôi đấy chứ."

mạnh dũng nhìn cả người cả mèo rồi cười, "thì anh đưa em đi chơi để cảm ơn, được chưa?"

"tôi mới là người đưa anh đi, anh dũng ạ. nếu anh biết ơn đến thế thì tuần sau đừng bắt tôi đến đón nữa là được."

"không được," anh phản đối, đưa ly cà phê lên miệng uống, thầm nghĩ quán pha nhạt thếch, tiếp tục, "chân anh đau mà. em phải chịu trách nhiệm chứ."

tuấn tài đảo mắt không đáp, quyết định phớt lờ anh bằng cách vuốt lông chú mèo đen, để cho nó dụi vào lòng bàn tay, rồi mỉm cười thích thú. ánh nắng hắt vào từ cửa sổ ban đầu khiến mạnh dũng chói mắt đến khó chịu, đột nhiên lại hài hoà với tiếng cười trong veo đó. anh buột miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu:

"dãn cái cơ mặt ra có phải xinh trai hơn hẳn không."

tuấn tài ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt anh, rồi lại bối rối cúi xuống, quá chậm nên mạnh dũng đã kịp nhìn đôi má cậu thoáng đỏ, quá nhanh nên không thấy hai tai anh cũng nóng bừng.

chết thật rồi, mạnh dũng nghĩ, thế này thì chết thật rồi.

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ